Thành phố ngày đông

0  Phong Vũ
(ANTĐ) - Chị tôi lập gia đình rồi chuyển vào TPHCM sống ngót hai chục năm nay. Năm nào cũng vậy, khi Hà Nội vào đông, chị lại bay ra Hà Nội tận hưởng cái rét mà như lời chị bảo, chỉ nghĩ đến mùa đông đã nôn nao trong người.

Thành phố ngày đông

(ANTĐ) - Chị tôi lập gia đình rồi chuyển vào TPHCM sống ngót hai chục năm nay. Năm nào cũng vậy, khi Hà Nội vào đông, chị lại bay ra Hà Nội tận hưởng cái rét mà như lời chị bảo, chỉ nghĩ đến mùa đông đã nôn nao trong người.

Vào ngày đông giá, bầu trời u ám, những đám mây màu xám như sà xuống thấp hơn. Sau những trận mưa rả rích, lép nhép mặt đường là những trận gió thốc mạnh dọc từng con phố, bứt vô số lá vàng thả xuống mặt đất và cuối cùng hơi lạnh ken đặc không gian, tưởng sờ nắm được.

Chị thường ra khỏi nhà từ sớm, cùng một người bạn học từ thời phổ thông cho xe máy phóng chầm chậm qua từng con phố vắng. Những con phố gắn bó với tuổi thơ nhọc nhằn của chị, giờ đã khác xưa nhiều, nhưng chị có dịp được thả hồn về vùng ký ức ngọt ngào, trong cái lạnh tê tái của đất trời và những mùi hương rất đặc trưng mà chỉ thành phố này mới có.

Rồi hai người kéo nhau vào hàng phở trên phố Bát Đàn hoặc Cầu Gỗ. Trong những hương vị của Hà thành, chị thích nhất phở. Thời cuộc bao đổi thay, nhưng phở thì vẫn vậy. Ăn một bát phở bỏng môi giữa ngày đông buốt giá quả là không có gì thú bằng. Chị thích phở đến nỗi có ngày, chị chỉ ăn phở mà không hề đụng đến bất cứ món ăn nào. Tiếp đó, hai người kéo nhau ra hồ Tây, chui vào một quán cà phê xinh xắn nào đó để phóng tầm mắt về phía mặt hồ. Sương giăng giăng mờ ảo, sóng cồn lên mạnh hơn và những dáng người co ro trong cái lạnh để vượt con dốc cuối đường Thanh Niên như một thước phim chậm đậm chất Hà Nội.

Người Hà Nội giờ mặc đẹp hơn trước nhiều, và mùa đông mới là lúc trưng diện những bộ cánh thời trang nhất, sang trọng nhất. Những chiếc áo khoác đủ màu sắc, chất liệu không cần dầy quá mà vẫn ấm, vẫn vận động dễ dàng. Như một thói quen, chị thích tự mình đi mua những chiếc áo ấm hay lên phố Đinh Liệt tìm một chiếc khăn len đan tay. Giữa đất Sài Gòn hai mùa mưa và nắng, vậy mà trong tủ của chị bao giờ cũng có một chồng áo cho mùa đông.

Những hàng cây mùa đông như chìm vào giấc ngủ vùi, ủ trong mình nhựa sống để khi xuân về bừng lên những lộc non xanh mướt. Và lòng người cũng vậy. Họ sống chậm hơn, để nhìn lại quãng đường vừa trải qua và thắp lên trong tim ngọn lửa cho chặng đường phía trước. Cũng bởi thế mà mùa đông dù khắc nghiệt đến mấy nhưng đã trở thành một phần của Hà Nội và tan hòa trong máu thịt mỗi người con Hà Nội.                  

 Phong Vũ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top