Thành công đánh đổi bằng mồ hôi...

0 Yên Hưng (Thực hiện)
(ANTĐ) - Vừa giành giải Vàng tại cuộc thi Tuyển diễn viên điện ảnh truyền hình lần thứ I, diễn viên trẻ Dương Hồng Nhung đã tất bật với 2 dự án làm phim trong đó có một dự án hợp tác với Hàn Quốc. Cô diễn viên trẻ luôn cho rằng mình gặp may này đã chia sẻ với ANTĐ Cuối tuần về công việc mà mình đang theo đuổi.

Thành công đánh đổi bằng mồ hôi...

(ANTĐ) - Vừa giành giải Vàng tại cuộc thi Tuyển diễn viên điện ảnh truyền hình lần thứ I, diễn viên trẻ Dương Hồng Nhung đã tất bật với 2 dự án làm phim trong đó có một dự án hợp tác với Hàn Quốc. Cô diễn viên trẻ luôn cho rằng mình gặp may này đã chia sẻ với ANTĐ Cuối tuần về công việc mà mình đang theo đuổi.

- Thành công từ cuộc thi, từ một số bộ phim truyền hình, phim ngắn, xem ra bước đầu có vẻ thuận lợi, bạn đến với nghề nghệ thuật dễ dàng không?

- Không hề, dù trong nghề tôi là người cực kỳ may mắn cho đến thời điểm này. Trong một thời gian ngắn tôi đã làm được nhiều việc, từ con số 0 tôi đã học hỏi được thêm nhiều điều, có thêm nhiều kinh nghiệm từ diễn xuất đến thực tế cuộc sống.

- Bạn bắt đầu đóng phim từ khi nào?

- Khi học gần xong năm thứ nhất ở trường.

- Đó là vai gì?

- Vai đầu tiên là vai trong phim Dãy bàn có 4 người, một phim tôi chỉ thể hiện một câu thoại duy nhất.

- Bạn có thể hiện được điều gì trong câu thoại duy nhất ấy?

- Có lẽ là làm tròn nó thôi mặc dù sau này nhìn lại, tôi thấy mình diễn rất gượng gạo. Sau này dần dần khá hơn nhiều, tôi được chọn vào một vai trong phim Nỗi buồn chiến tranh, nhưng tiếc quá bộ phim không được thực hiện.

- Bạn có vẻ là một người có duyên với các giải thưởng?

- Đến giờ tôi có 2 giải Nhất và 2 giải đó tôi đều không nghĩ mình sẽ đoạt được. Khi làm việc tôi chỉ cố gắng hết sức thôi. Cuộc thi đầu tiên Vietnam Super Stars Contest có nội dung chủ yếu là hát, nhảy, chỉ trong phần thi cá nhân mới được diễn xuất. Thực ra tôi thấy mình làm không tốt bằng các bạn, cũng buồn nhưng vẫn cố gắng nỗ lực hết mình để bài thi đạt kết quả tốt nhất. Cũng xác định luôn là không thể thắng được các bạn và cuối cùng thật vui vì mình được giải I. Còn trong cuộc thi Tuyển diễn viên điện ảnh truyền hình lần thứ nhất, thời gian đầu khi tập tôi rất giữ sức, không thể hiện gì cả, một phần quá trình thi tôi đang tìm kiếm một thứ.

- Cái gì vậy?

- Chính là trái tim nóng. Từ năm thứ 2 trở đi diễn xuất của tôi không còn máu lửa như thời gian đầu nữa. Có thể là do đã có một chút kỹ năng diễn xuất nên khiến tôi lạm dụng nó. Tôi diễn không còn cảm giác máu lửa, nhân vật vào, mình không còn run bần bật lên và thế là phải đi tìm kiếm. Điều này nhờ công rất lớn của thầy Hoàng Dũng. Vì trong một tuần luyện tập ấy, thầy có nhận xét về diễn xuất của tôi rất thẳng thắn - xem tôi diễn thấy rất tự nhiên, cử động thoải mái như bình thường, nhưng trong tôi cái máu lửa không trỗi hẳn lên. Tưởng là lên hẳn nhưng chỉ lên rồi lại chuội xuống. Tôi biết mình thiếu gì và phải đi tìm lại. Và tôi đã tìm thấy, hình dung được nhân vật của mình, chạy mạch cho nó, cảm nhận nó và đến mức độ khi đi ra trả bài cho thầy, người tôi run lên bần bật. Cảm xúc thật xuất hiện và tôi thấy rất sung sướng.

- Nhưng nếu là người diễn viên chuyên nghiệp phải là thành công với những bộ phim chứ không thể chỉ bằng các cuộc thi?

- Không, tôi nghĩ với mỗi sự kiện, mỗi công việc mình tiếp cận, được thực hiện nó mình học được điều gì, nó sẽ bổ sung vào tổng hợp kiến thức của mình lưu giữ được.

- Người ta không thể gặp may mà thành công, phải cần phải có sự khổ luyện?

- Tôi khổ luyện rất nhiều, hai cuộc thi và những công việc khác đều nỗ lực hết mình. Nếu nói may mắn là một cách mình tự vui vẻ với mình thôi. Chẳng hạn như với cuộc thi tuyển diễn viên, trước khi diễn 5 phút, tôi và bạn diễn đã phải chạy ra cổng ngoài, mặc dù chúng tôi so với các bạn thí sinh khác là dân chuyên nghiệp có lợi thế hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi vẫn rất tập trung, không thể làm hời hợt, chuẩn bị tâm lý tốt, nhập tâm vào nhân vật và bỏ hết những mối quan hệ khác bên ngoài. Tôi và bạn diễn làm tương đối ổn, không dám nói là tốt vì tốt thì vô cùng lắm. Mình diễn thì bản thân mình là người đầu tiên nhìn thấy lỗi, sửa ngay thì không dễ nhưng có thể rút kinh nghiệm được cho vai diễn sau.

- Tiếng nói của bạn giữa phim và sân khấu có khác nhau không?

- Khác nhiều chứ. Tôi ý thức rất rõ 3 loại diễn xuất, diễn xuất sân khấu, diễn xuất điện ảnh, diễn xuất truyền hình. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất điện ảnh nhưng với truyền hình và sân khấu thì có một chút. Truyền hình thì càng đời sống càng tốt và tôi thực hiện được điều đó. Trên sân khấu thì khác hẳn, khi nói từ phải nhả chậm rõ, to, dùng hơi từ bụng đẩy ra.

- Duyên như vậy nhưng bạn có đồng thời cùng lúc nhận 2-3 phim không?

- Tôi không bao giờ mong muốn như thế trừ khi có vấn đề cần. Tôi ít khi làm phim truyền hình, năm ngoái sau phim Bà nội không ăn pizza cũng nhiều người bắt đầu biết đến, nhưng suốt cả năm tôi không tham gia thêm phim nào cả. Tôi muốn làm công việc nào cũng phải trọn vẹn.

- Không chỉ có cơ may giành nhiều thưởng mà bạn còn được tham gia nhiều phim hợp tác nước ngoài. Điều gì ở bạn khiến họ lựa chọn?

- Chắc là cũng do duyên số (cười). Những người làm việc với tôi, đầu tiên là bàn công việc sau đó rất dễ trở thành anh em, bạn bè quý mến nhau. Cách làm việc như vậy khiến tôi có nhiều mối quan hệ, làm việc cùng nhau theo kiểu bạn bè. Tôi có một người bạn Pháp quen khi tôi làm MC hậu trường cho chương trình Khát vọng Thăng Long tại TP.HCM. Anh ấy nói lần này về Việt Nam để làm một bộ phim về Nguyễn Trãi và biết được khả năng diễn xuất của tôi nên muốn mời tôi cộng tác vào vai nữ chính. Lúc này tôi có vẻ trội hơn các bạn khác nhưng mỗi ngày mỗi giờ đều có rất nhiều bạn mới đang nỗ lực về nghề để phát triển, chỉ cần mình dừng sẽ bị tụt lại.

- Được làm phim với các ê-kíp nước ngoài, dù là vai diễn nhỏ cũng là cơ hội lớn, bạn học được điều gì từ cách làm phim của họ?

- Lớn nhất là sự chia sẻ của các diễn viên đàn chị về cách diễn xuất. Ví dụ như kỹ thuật khóc, hiện nay ở miền Bắc thầy cô chỉ nói sơ qua, bạn nào hiểu thì hiểu, bạn nào thích tập thì tập. Như trường hợp lớp tôi thì hoàn toàn phải tự tập. Còn tại Hàn Quốc diễn viên được học 8 cấp độ khác nhau, chi tiết cho từng cấp độ, cấp độ 6, 7 dành cho trường hợp nào, cấp độ 8 trong trường hợp nào. Cấp độ nào là cấp độ đẹp nhất trong 8 cấp độ ấy. Tôi thấy choáng váng vì người ta được học rất kỹ. Người diễn viên chỉ học kỹ thuật diễn xuất trong vòng 7 tháng nhưng thực sự phải bằng nỗ lực của tôi trong 5 năm.

Hồng Nhung trong phim Bà nội không ăn pizza

- Một người trẻ như bạn, bước đầu lập nghiệp, lại không có gia đình bên cạnh liệu có dễ bị cám dỗ bởi tiền bạc, danh vọng?

-  Chắc không phải rơi vào trường hợp của tôi. Trong 3 năm khi tôi đặt chân lên mảnh đất Hà Nội, không khi nào tôi quan niệm phải kiếm tiền, phải nổi tiếng mà chỉ vì niềm đam mê, phải hết mình vì nó, phải làm thế nào để mỗi ngày mình phải giỏi hơn, mọi người phải công nhận mình có tài năng thực sự, thành công đánh đổi bằng mồ hôi chứ không bằng bất cứ thứ gì khác.

- Trong những bước đi đầu tiên, kinh nghiệm diễn xuất của bạn từ đâu?

- Từ chính tôi. Bản thân tôi đã từng học chuyên Văn, ngôn ngữ của tôi khá tốt. Tôi đọc nhiều sách nên khá lãng mạn, những kinh nghiệm ban đầu có thể từ sách báo, những người mà tôi tiếp xúc. Sau này khi có kiến thức thì mới bắt đầu có tư duy, một người như thế này, phải diễn như thế này, mới phân ra mình diễn dạng vai nào thì thích hợp. Trong quá trình học ở trường tôi luôn được tạo điều kiện thử ở nhiều dạng vai. Cho đến giờ phút này tôi tự tin thấy mình có thể diễn được nhiều dạng vai. Tuy nhìn mặt rất hiền nhưng tôi vào vai cá tính cũng rất đúng vị, thể hiện được sự thông minh của nhân vật.

- Có vẻ như bạn rất thích vào các vai cá tính, vai ngược với hình ảnh hiện nay của bạn?

- Tôi vẫn rất trân trọng thể loại vai mà mọi người đang công nhận, hiền lành, nhu mì, thông minh. Đây vẫn là thứ trời trao cho mình. Bản thân khuôn mặt của tôi đã như vậy rồi, vấn đề hiện nay là phải làm sao tu dưỡng tốt vai diễn của mình, đẩy được cả hình thể và khuôn mặt cùng những thứ trời cho mình lên.

- Trong 2 vai nữ chính đã đảm nhận, bạn thấy mình nhẹ nhàng như Thảo trong Bà nội không ăn pizza hay quyết liệt như Hoa trong Nhật ký viết đến ngày 8-3?

- Tôi không giống ai cả. Tôi có một cái tôi riêng, mỗi lúc mỗi khác. Tôi thích sự phong phú đa dạng từ bên trong lẫn bên ngoài, có thể lúc này tôi như thế này, nhưng lúc khác lại như thế khác. Tôi luôn muốn dành cho những người xung quanh sự bất ngờ.

- Có nhiều người nói bạn vào 2 vai diễn đó không ngọt lắm, thiếu sự đầu tư. Bạn biện minh thế nào?

- Đúng là tôi hơi chủ quan với 2 vai diễn này. Lúc đó tôi dành thời gian cho những suy nghĩ khác nữa, nhưng vẫn cho rằng mình có thể làm được, chính vì vậy tôi thực sự cảm thấy mình không thành công lắm với 2 vai diễn này.

- 2 bộ phim đang quay bạn thấy mình ổn hơn chưa?

- Trong bộ phim hợp tác với Hàn Quốc, không hiểu sao đạo diễn thêm cảnh rất nhanh. Từ kịch bản ban đầu rất ngắn rồi trong 5 ngày quay phát sinh nhiều thứ và tôi cũng thấy một số phân đoạn mình chưa hiểu nhân vật. Nói chung tương đối ổn nhưng nhân vật của tôi không nhiều màu sắc lắm. Còn phim đầu tay của đạo diễn Mai Hiền thì tôi đang rất cố gắng vì đây là một nhân vật hay, nhiều sóng gió.

- Xin cảm ơn bạn và chúc bạn gặp nhiều thành công hơn nữa!

Yên Hưng (Thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top