Thăm tòa nhà xa hoa bậc nhất và dạo chơi trong nghĩa địa ở "thành phố nước" Stockholm

0 Nhà văn Di Li
ANTD.VN - Bước chân lên máy bay mang thương hiệu Scandinavia khởi hành từ sân bay Charles de Gaulle của nước Pháp, ấn tượng đầu tiên của tôi là những mái tóc bạch kim bừng sáng cả khoang hành khách. Cô tiếp viên hàng không người Thụy Điển cùng mái tóc trắng lấp lánh thân thiện hỏi chúng tôi người nước nào, điều hiếm thấy ở các hãng hàng không khác. Khi biết chúng tôi là người Việt Nam, cô thốt lên: “Wonderful” (Thật tuyệt vời!). 

ảnh 1Stockholm được mệnh danh là “thành phố nước” bởi nó nằm trên 14 hòn đảo hình thành giữa biển Baltic và hồ Malaren

Cung điện trên mặt nước

Cô Sonja Bertram đã đợi chúng tôi ở sân bay. Cô có mái tóc trắng cắt ngắn, nụ cười luôn nở trên môi. Stockholm đang hiện dần trước mắt, sạch sẽ và thơ mộng hơn bao giờ hết. Tòa thị chính và Cung điện nhà vua oai vệ soi mình bên bờ biển. Stockholm được mệnh danh là “thành phố nước” bởi nó nằm trên 14 hòn đảo hình thành giữa biển Baltic và hồ Malaren. Thụy Điển nhiều hồ, trong đó có hồ Loch Ness với con quái vật khổng lồ bí ẩn. 24.000 hòn đảo lớn nhỏ vây quanh Stockholm tạo nên một vẻ đẹp độc đáo mà du khách không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Những người khách lạ như tôi luôn bị lẫn lộn, không biết đâu là biển, đâu là hồ mỗi khi nhìn thấy nước. Cô Sonja giải thích, người dân Stockholm thường gọi chúng là “hồ nước mặn” và “hồ nước ngọt”. 

Khu phố cổ, Cung điện nhà vua và Tòa thị chính nằm bên “hồ nước mặn”, nơi tàu bè qua lại tấp nập. Tòa thị chính là một trong những công trình đẹp nhất Thụy Điển được kiến trúc sư lừng danh Regna Ostberg thiết kế và hoàn tất trong 12 năm. Nó chính thức đi vào hoạt động từ năm 1923. Kể từ đó, hàng năm cứ vào ngày 10-12 (ngày mất của Afred Nobel) các Giải Nobel danh dự đã được trao tặng ở đây, ngoại trừ giải Nobel Hòa bình được tổ chức ở Oslo, Na Uy. Lý do là vì khi Nobel viết di chúc, hai nước Thụy Điển và Na Uy vẫn là một liên hiệp. Mãi đến năm 1905, 5 năm sau khi Giải Nobel được công nhận, hai Nhà nước này mới được tách ra thành hai quốc gia độc lập. 

Có lần đi dạo và bắt gặp một nghĩa địa, tôi còn ngỡ đó là vườn hoa với thảm cỏ xanh mướt và hàng chục loài hoa màu sắc sặc sỡ. Các ghế đá nghỉ chân được thiết kế công phu với tay vịn uốn lượn màu đen. Nếu không bắt gặp vài tấm bia mộ bằng đá hoa cương thì thực không thể nào phân biệt được đây là một nghĩa địa hay công viên giữa trung tâm thành phố. 

Khi bước vào bên trong, tôi rất ngạc nhiên thấy cô Sonja đề nghị mọi người giữ im lặng vì bây giờ các quan chức cao cấp của Hội đồng thành phố đang làm việc. Tuy nhiên không hề có biển báo cấm đường hay bóng dáng bảo vệ, du khách vẫn được tham quan hàng ngày ở tòa nhà nổi tiếng này, thậm chí ghé thăm phòng họp Quốc hội và mua đồ ở các quầy hàng lưu niệm ngay trong Tòa thị chính.

Chính phủ họp cứ họp, khách tham quan cứ tham quan, chỉ có điều là giữ ý đừng gây ầm ĩ mà thôi. Đứng từ ô cửa sổ trên các phòng đại sảnh, có thể bao quát được hầu hết khung cảnh Stockholm và vùng bến cảng. Trong tòa nhà xa hoa bậc nhất này, những bức tranh tường khảm vàng mô tả các hình ảnh của Vua Gustav cùng quân lính.

Một địa điểm nổi tiếng không kém là Cung điện Hoàng gia. Cung điện cũng cho phép du khách vào tham quan bên trong với điều kiện phải mua vé vào cửa với giá 10 đô la. Quang cảnh ngoạn mục nhất mà không người nước ngoài nào có thể bỏ qua là phiên đổi gác lúc 12h trưa. Quân lính Hoàng gia vẫn mặc trang phục như nhiều thế kỷ trước, cũng bồng súng, diễu hành và đọc diễn văn. Trên tầng áp mái của cung điện, chim hải âu kêu quang quác và bay qua lại sát đỉnh đầu những người lính gác… 

ảnh 2Stortorget là điểm trung tâm mà từ đó dẫn đến Köpmangatan - con phố lâu đời nhất ở Stockholm được xây dựng vào thế kỷ thứ XIV

Đến Thụy Điển, hãy tận hưởng sự giải trí

Rời khỏi Cung điện Hoàng gia, ta có thể xuống khu phố cổ nằm ngay bên cạnh. Khu phố dành cho người đi bộ với những con hẻm nhỏ xíu trải đá hộc nằm thoai thoải đan vào nhau, lúc lên dốc lúc xuống dốc. Những ngôi nhà cổ kính hai bên đường hầu hết được dùng làm cửa hàng. Đây cũng là một khu mua sắm nổi tiếng của Stockholm nhưng chủ yếu là bán đồ lưu niệm.

Họ bày bán nhiều bưu ảnh có hình Vua Carl Gustav cùng Hoàng hậu và 2 cô Công chúa. Những thành viên hoàng tộc này đều tươi cười và ăn vận sang trọng, thanh lịch. Mặt bằng giá của Thụy Điển cao hơn so với nhiều nước châu Âu khác, nên với hầu bao mới được quy đổi ra ngoại tệ trước khi ra sân bay, tôi đắn đo khi một con búp bê nhỏ xinh cũng giá gần triệu bạc tiền Việt.

Tôi vẫn còn nhớ một quán ăn đặc biệt tại khu phố cổ. Quán rất ấn tượng, nằm sâu dưới lòng đất với các gian phòng tường đá gồ ghề và lập lòe ánh nến như những quán rượu thế kỷ thứ XIV - nơi dừng chân của các kị sĩ và lữ khách từ nơi xa tới còn dính đầy bụi đường. Những lò sưởi cũ kĩ, bộ giáp khiên treo trên tường và thùng rượu để góc nhà hoàn tất một bức tranh cổ xưa sống động. 

Thụy Điển là một đất nước giàu có, có lẽ chỉ cần nhìn cách làm việc và giải trí của dân họ là đủ biết. Toàn bộ hệ thống cửa hàng, cửa hiệu của Stockholm chỉ được mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, thứ bảy chỉ đến 4 giờ chiều còn chủ nhật họ nghỉ cả ngày. Trên những phố trung tâm, cứ vài chục mét lại có một quán bar, quán cà phê, hay quán rượu được thiết kế lạ mắt, sang trọng, mà quán nào cũng đông nghịt người.

Các quán ăn nhanh và giải khát ngoài trời thì nhiều vô kể. Vào ngày nghỉ, hàng trăm người tụ tập ở các quán xá ngoài quảng trường, vườn hoa, bến cảng… Dưới ánh sáng nhàn nhạt lúc về đêm, cả một rừng tóc bạch kim sáng lấp lánh. Họ ăn uống và cười đùa vui vẻ đến tận sáng, để rồi đến trưa hôm sau, cả thành phố vẫn ngủ vùi trong chăn ấm, bỏ lại đám bàn ghế đổ lổng chổng trên vỉa hè. 

ảnh 3Nhà văn Di Li 

Dạo chơi trong nghĩa địa

Hoàng hôn trên đất Bắc Âu không có quầng mặt trời đỏ ối như phương Nam ấm áp, trái lại, nó nhờ nhợ và ảm đạm. Những con tàu kiểu thổ dân Viking neo kín bến cảng. Phía bên kia đường là cung điện Hoàng gia và khu phố cổ, giờ đã vắng người qua lại. Những người có mái tóc màu bạch kim đến từ xứ sở Scandinavia (bao gồm Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch) là một hình ảnh xa lạ đối với người Việt, và cũng như vậy, dân tộc ở dải đất hình chữ S cũng hoàn toàn xa lạ đối với họ.

Ngoài khoảng cách địa lý xa xôi thì những giao lưu văn hóa hầu như không có giữa hai khu vực đã tạo nên một cách biệt lớn. Song tất cả những người tôi gặp đều rất thân thiện và hiền lành như phong cảnh nơi đây vậy. Thậm chí có lần đi dạo và bắt gặp một nghĩa địa, tôi còn ngỡ đó là vườn hoa với thảm cỏ xanh mướt và hàng chục loài hoa màu sắc sặc sỡ. Các ghế đá nghỉ chân được thiết kế công phu với tay vịn uốn lượn màu đen.

Nếu không bắt gặp vài tấm bia mộ bằng đá hoa cương thì thực không thể nào phân biệt được đây là một nghĩa địa hay công viên giữa trung tâm thành phố. Các bia mộ ốp đá đen bóng loáng ghi tên người đã khuất đều được trồng hoa cạnh hàng rào bao quanh. Không có cây thánh giá cũng khó lòng biết đây là một bia mộ.

Nhiều thanh niên, người già và trẻ con cũng dạo chơi trong đó. Sát nghĩa địa là một nhà thờ, một cặp cô dâu chú rể đang tổ chức lễ cưới. Vắng vẻ nhưng đầm ấm. Các em bé phù dâu mặc váy lụa tím, lụa hồng với vành hoa trên mái tóc xinh đẹp như thiên thần.

Sáng ngày thứ hai đầu tuần, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông nhà thờ xế bên kia đường. Mới 7 giờ sáng, mở cửa sổ ngó ra đường, thấy thành phố cổ tích vẫn im lìm say ngủ. Phía ngoài Vịnh, hừng đông đã ửng hồng và trên gác chuông những ngôi nhà cổ, từng đôi chim câu đang gù gù rỉa cánh, bình yên và trong lành của một sáng mùa hạ chuyển dần sang thu. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top