Tết đến sớm trên đỉnh A Ma Cồ

0 Nguyễn Trung Hiếu
(ANTĐ) - Sống chủ yếu ở trên các triền núi cao cách mặt nước biển gần 2.000m, tộc người Lá Vàng (hiện gọi là La Hủ) luôn bí ẩn. Họ chủ yếu sinh sống dựa vào những sản vật sẵn có của thiên nhiên, núi rừng Tây Bắc. Một năm họ chỉ tính bằng hai mùa là mùa no và mùa đói...

Tết đến sớm trên đỉnh A Ma Cồ

(ANTĐ) - Sống chủ yếu ở trên các triền núi cao cách mặt nước biển gần 2.000m, tộc người Lá Vàng (hiện gọi là La Hủ) luôn bí ẩn. Họ chủ yếu sinh sống dựa vào những sản vật sẵn có của thiên nhiên, núi rừng Tây Bắc. Một năm họ chỉ tính bằng hai mùa là mùa no và mùa đói...

Tình quân dân nồng ấm

Một năm chỉ có mùa no và mùa đói

Bỏ lại chiếc xe chuyên dụng leo núi, chúng tôi bắt đầu cuộc đi bộ 20km đường rừng vào bản Là Si. Trên con đường xuyên rừng vào bản, các thành viên trong đoàn không những phải chống chọi với tiết trời giá lạnh, mưa khiến đường trơn trượt mà còn phải đối mặt với nạn ruồi vàng, bọ chó. Vượt qua những sườn dốc thẳng đứng và những cung đường mòn trong rừng chúng tôi như lạc vào một thế giới khác - nguyên sơ và hoang dã ít dấu vết của con người.

Đặt chân tới bản Là Si, hình ảnh đầu tiên được ghi nhận là những người phụ nữ trẻ măng địu con nhỏ trên lưng. Thấy đoàn vào bản, một người cùng 5-6 đứa trẻ mặt mũi nhếch nhác, đứa thấp, đứa cao nhìn chúng tôi. Các thành viên trong đoàn người thấp nhất cũng… cao hơn nhiều so với tộc người La Hủ. Ở đây không có trạm y tế, không có nước sạch, không giao thông và tất nhiên không có sóng di động. Mọi sinh hoạt của tộc người La Hủ đều tự cung, tự túc và lạc hậu.

Người đầu tiên chúng tôi tiếp xúc là ông Lì Vàng Mừ - Trưởng bản Là Si. Ông Mừ năm nay mới ngoài 40 tuổi nhưng thoạt nhìn ngỡ ông … trên 60 tuổi. Sự vất vả in hằn trên gương mặt khi ông kể câu chuyện về lịch sử dân tộc mình: “Tộc người Lá Vàng có tên gọi ban đầu là người Sùng Sẻo, sau đó gọi là người Lá Vàng và đến nay có tên gọi người La Hủ. Bản Hà Si, có tổng cộng 21 nóc nhà với 101 khẩu. Chúng tôi chỉ sinh sống và sản xuất ở từng vùng kéo dài nhiều nhất 1 tháng. Dựng nhà và lợp bằng những tàu lá chuối, khi lá chuối vàng héo đi chúng tôi lại chuyển tới nơi ở mới”.

Chung sức xây dựng bản mới

Ông Mừ kể, tới nay ông không thể nhớ mình đã chuyển nhà bao nhiêu lần. Ở đây gia đình nào ít con cũng phải 6-7 đứa. Hàng ngày đàn bà lên rừng tìm củ sắn, củ mài và kiếm củi, còn đàn ông thì chỉ… ở nhà uống rượu. Chính cuộc sống du canh, du cư của tộc người La Hủ nên cuộc sống của họ một năm chỉ có hai mùa: mùa no và mùa đói. Mùa no chỉ kéo dài được 2 đến 3 tháng, còn mùa đói gần như quanh năm.

Do tách biệt với thế giới bên ngoài và với cách sống gần như nguyên thủy, người dân tộc La Hủ phải ẩn mình sâu hơn vào rừng vì củ sắn, củ mài ngày càng khó kiếm. Nhưng càng vào sâu trong rừng, bệnh tật cùng với thiên nhiên khắc nghiệt khiến tộc người La Hủ dần bị mai một. Với mong muốn người dân nơi đây bớt khó khăn và thoát khỏi lạc hậu, những chiến sỹ biên phòng đã tổ chức chiến dịch “65 ngày đêm giúp đồng bào La Hủ” - một chiến dịch mang nhiều ý nghĩa to lớn cho đồng bào dân tộc vùng biên.

Bộ đội biên phòng xây dựng thành công 21 căn nhà ở bản Là Si - xã Thu Lũm. Những người dân bản Là Si đã có một mái ấm qua mùa mưa nắng. Trong ngôi nhà mới ấm cúng, trưởng bản Mừ lấy que gạt đốm lửa bừng lên và trong đôi mắt của người trưởng bản ánh niềm vui khi thấy những đứa trẻ của bản đùa nhau qua từng dãy nhà khang trang, kiên cố…

Tết đến sớm trên bản mù sương

Ngày mà những người chiến sỹ biên phòng chưa đặt chân đến bản Là Si,  người La Hủ chỉ có những ngôi nhà được dựng tạm bằng tre, nứa, cỏ gianh… có sẵn trong rừng. Bốn phía quanh nhà, ngoài mấy đoạn tre to bằng bắp tay, bắp chân dựng làm cột, còn xung quanh vách đan bằng những cây nứa đập dập, thưa thớt. Những đứa trẻ La Hủ quần áo phong phanh, run rẩy ngồi cạnh bếp lửa chờ mẹ mang thức ăn về.

“Tôi nhớ mãi sự việc mình nhìn thấy hôm ngủ lại bản lần đầu tiên. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi bất ngờ nhìn thấy ngoài lều có 3 đứa trẻ La Hủ trần truồng nằm thu lu xung quanh một đống lửa đã tàn. Hôm đó trời rét như cắt da, cắt thịt…”, chỉ huy chiến dịch - Thượng tá Phan Hồng Minh bùi ngùi nhớ lại. Có lẽ, điều đó đã thôi thúc những người lính biên phòng có thêm quyết tâm xây dựng những ngôi nhà mới dành cho những người dân La Hủ.

Họ đã “cõng” trên lưng hàng trăm cân đinh, 120 khối gỗ cùng nhiều nguyên vật liệu khác vượt rừng vào bản. Để có thể xây dựng những ngôi nhà khang trang như hiện nay trên chòm A Ma Cồ, mỗi người lính đã phải di chuyển hàng nghìn cây số trong 65 ngày. Chính đường mòn chúng tôi đi từ đồn biên phòng vào bản là do những bước chân của những người lính để lại. Không chỉ kiêm thợ làm nhà, những người lính biên phòng còn phải hướng dẫn bà con cách sinh hoạt, vệ sinh cơ bản: uống sôi, ăn chín, tắm với xà phòng.

“Tối nay, mời bà con ra sân nhà văn hóa cùng tham gia đêm lửa trại mừng bản ta có những mái nhà mới” - Đại tá Trần Văn Phúc - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lai Châu thông báo ngắn gọn trên loa truyền thanh của bản. Lời thông báo đã được trưởng bản La Hủ dịch lại để người bản cùng nghe. Thế là cả bản Là Si xốn xang chuẩn bị “diện” bộ đồ đẹp nhất của mình để tham dự lễ hội. Những đứa trẻ háo hức, thích thú chạy xung quanh đống củi đang được mọi người gom lại giữa sân nhà văn hóa của bản.

Đêm lửa trại được bắt đầu bằng tiết mục của những cô gái tộc người Hà Nhì là những người “hàng xóm” sống bên kia ngọn núi. Tiết mục múa quạt của họ như thay một lời chúc dành tặng cuộc sống mới của người dân bản Là Si trong những ngôi nhà khang trang và ấm áp. Góp vui với đêm lửa trại, những người lính biên phòng lại một lần nữa “hóa thân” thành những ca sỹ với những bài hát mượt mà về quê hương đất nước. Bên ánh lửa, cô gái La Hủ má đỏ hây hây đầu lúc lắc theo điệu hát. Cả bản Là Si thao thức hết đêm lửa trại trong không khí tràn đầy niềm tin và hy vọng của cuộc sống mới.

Đại tá Phúc thầm thì với tôi: “Năm nay, Tết đến sớm trên đỉnh A Ma Cồ…”.

Nguyễn Trung Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top