"Tập tục đời người" - cuốn hút từ những điều bình dị

0 Nguyễn Ngọc Trâm
ANTD.VN - Thế kỷ 21, mong muốn của nhiều người không đơn thuần chỉ là “ăn no mặc ấm” mà còn là “ăn ngon mặc đẹp”, thì câu chuyện ăn một bữa/ngày - tình trạng phổ biến thời đói kém, nhất là ở đồng bằng Bắc bộ từ giữa thế kỷ 19 đến thế kỷ 20 không phải ai cũng hình dung được.

ảnh 1

“Ai ơi bưng bát cơm đầy...”

Ăn cốt no, mặc cốt ấm là phương châm của người nông dân. Song, tình trạng trâu cày rất hiếm và đắt ở đồng bằng Bắc bộ trong khoảng thời gian chiến tranh trong nửa cuối thế kỷ 19 và tới tận đầu thế kỷ 20, khiến 16 gia đình mới có thể mua chung một con trâu, gọi là có nửa móng trâu. Tình trạng nửa móng trâu, khiến người nông dân một tháng chỉ có thể sử dụng trâu 2 lần, nên nhiều khi đi cày lúc giữa đêm. Bữa sáng của họ bắt đầu từ 12h đêm, rồi sau đó ra đồng, công việc cực nhọc và đó cũng là bữa ăn duy nhất trong ngày. 

Khung cảnh đời sống làng quê Việt Nam ấy hiện ra trong phần đầu cuốn sách “Tập tục đời người” mà nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng ra mắt bạn đọc mới đây. Sách gồm hơn 600 trang viết về văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam thế kỷ 19 - 20. Không ít độc giả băn khoăn: “Dài thế, đọc thế nào?”. Tuy nhiên, với hình thức kể chuyện kết hợp khảo cứu, tác giả Phan Cẩm Thượng cuốn hút độc giả từ những câu chuyện bình dị của người nông dân chân chất lao động, dù ở hoàn cảnh đói kém nhưng con người khi đó vẫn cư xử với nhau thuận hòa, nền nếp, có trên có dưới. 

Tác giả đã có những chuyến điền dã ở nhiều địa phương để có các dẫn chứng sâu sát trong cuốn sách. Những năm 1990, khi lên Tây Nguyên, ở những buôn làng thiếu lương thực, bữa ăn duy nhất khoảng 3, 4h chiều. Người ta lên rẫy từ sớm và nhặt nhạnh rau củ trên rừng tự ăn, hoặc săn thú rừng nhỏ như chuột, sóc, còn chiều mới trở về ăn một bữa cơm gạo nương duy nhất với gia đình.

ảnh 2Nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng

Nhìn tập tục từ “ba bề bốn bên” Với người nông dân Việt

Nam, cuộc sống là rất cụ thể, sinh ra lớn lên làm ruộng, lấy vợ, tậu trâu, làm nhà, sinh con đẻ cái, tạo dựng cho người kế nghiệp rồi dưỡng lão và chết về với tổ tiên, trời đất. Không người nông dân nào tự phán xét những thứ đó có ý nghĩa gì, có xứng đáng với thân phận mình hay không mà làm như một thiên chức không bàn cãi. Họ có những nếp sống giống nhau, lâu đời trở thành tập tục.

Tuy nhiên, tác giả Phan Cẩm Thượng lại không có ý liệt kê, tả, kể các phong tục tập quán đó trên đất nước Việt Nam vì đó là một việc làm không bao giờ hết, các học giả tiền bối như Phan Kế Bính đã nghiên cứu cơ bản trong “Việt Nam phong tục”. Ở “Tập tục đời người”, nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng lý giải các tập tục có cơ sở đời sống thế nào và so sánh, lý giải từng chi tiết ấy có ý nghĩa thực sự là gì.

Theo nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng: “Qua mỗi thời, những tập tục lại khác”. Ông nêu rất nhiều ví dụ trong cuốn sách của mình để minh chứng cho điều này. Ví như, người Việt cổ không dùng từ “yêu” mà dùng từ “thương”, bởi vợ chồng lúc lập nghiệp khó khăn nên thương nhau vô cùng. Một ví dụ khác, các triều đình phong kiến có xu hướng cấm hút thuốc, vì việc đó tương đối bê tha trong quân đội, nhưng sau đó, binh lính hút thuốc đỡ bị cảm hàn nên năm 1660, triều đình Lê Trịnh cho phép hút thuốc, từ đó mà trở thành một tập tục. Hay, thế kỷ 17, 18, người phương Tây mang súp lơ, su hào, bắp cải sang, thì ta người Việt Nam mới ăn những loại rau này. Rõ ràng, mỗi tập tục đều có nguồn gốc, lịch sử của nó. 

Đến ngày nay, những tập tục cổ xưa gần như đã không còn, ví như tục thờ thần mặt trời từng thấy trên trống đồng, nhưng tục nhuộm răng đen, ăn trầu còn lay lắt và không mang tính bắt buộc nữa. Thời đại công nghiệp, người nông dân vẫn làm ruộng nhưng không phải “một nắng hai sương” như trước. Người nông dân bây giờ thua xa người nông dân phong kiến về kiến thức tự nhiên mùa vụ nhưng họ biết cơ giới hóa, kỹ thuật nhân giống... 

Cuốn sách “Tập tục đời người” gồm 6 chương, bàn về văn hóa tập tục của người nông dân Việt nam thế kỷ 19-20. Ở chương i, tác giả dành trọn một tiểu luận về người nông dân Việt nam trong cuộc đời làng xã của họ, nơi họ hình thành tính cách. Sau đó là “tứ khoái” - 4 mặt quan trọng của con người. Chương ii nói về những không gian sinh tồn làng xã, gia đình, thành phố, dòng họ và hôn nhân, tang lễ. Con người sống trong vòng quay 4 mùa, có các lễ tiết đó là chủ đề của chương iii. Tín ngưỡng và hệ thần điều tác giả bàn ở chương iV. Chương V là các tập tục ăn và mặc. Cuối cùng là những suy tưởng của nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng cho phần kết.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top