Tặng sách

0 Truyện ngắn của nhà văn Di Li
ANTD.VN - Tôi là nhân viên chạy bàn giấy ở một nhà xuất bản. Để kích cầu và tạo nét độc đáo cạnh tranh với hàng loạt công ty sách đang mọc lên nhan nhản, bắt đầu từ năm ngoái, giám đốc đặt ra một tặng thưởng danh dự, ấy là bằng khen cho cá nhân nào đặt mua sách nhiều nhất. 

ảnh 1Minh họa: Trần Đỗ Nghĩa

Theo số liệu điều tra của phòng phát hành, tặng thưởng cuối năm nay may mắn lại rơi vào đúng cậu bạn nhà văn của tôi, người tự mua tác phẩm của mình nhiều nhất. Với số lượng đạt mức quán quân là 500 cuốn sách trên tổng số 1.000 ấn bản, cậu bạn thân thiết đã được mời lên bục sân khấu để nhận phần thưởng. Tiếng vỗ tay vang dội từ phía khán giả, tiếng pháo giấy, tiếng sâm panh nổ khiến tôi cũng xúc động chẳng kém gì cậu ấy. Lúc vào cánh gà, tôi vỗ vai cậu mỉm cười.

- Xin chúc mừng cậu. Chúc cậu tiếp tục giành được tặng thưởng năm sau…

Cậu ấy ôm chiếc phù điêu mạ vàng có chạm hình cuốn sách, mười đầu ngón tay run run, khuôn mặt đỏ ửng lên.

- Cậu im đi.

Đúng lúc đó một nhà báo nữ chen vào giữa hai chúng tôi. Cô ấy chìa máy ghi âm và chiếc micro ra trước mặt người lập kỷ lục.

- Thưa nhà văn, anh có thể tiết lộ cho tạp chí Loa thùng biết rằng anh đã sử dụng 500 cuốn sách vào việc gì được không? 

Khuôn mặt cậu bạn tôi càng đỏ lựng lên, mồ hôi lã chã phủ đầy mắt kính, cậu ấy run rẩy.

- Tôi đi tặng.

- Tặng? - Cả tôi lẫn nữ nhà báo đồng thanh kinh ngạc. Mãi sau, nữ nhà báo mới thốt lên. 

- Anh có thể tiết lộ cho bạn đọc của Loa thùng một vài chi tiết về các fan hâm mộ được không?

Tức thì cậu ta không nói không rằng ôm phù điêu bỏ chạy ra cửa. Bẵng đi vài tháng sau, trong một cuộc gặp tình cờ, tôi kéo cậu ta vào quán cà phê và không quên nhắc lại cái điều mà cả tôi lẫn nữ nhà báo nọ đã thắc mắc.

- Này tớ hỏi thật, người nhận sách cậu đông khác gì khách mời đám cưới. Cậu tặng những ai vậy?

Nghe nhắc đến từ sách, cậu ta giật thót mình, cà phê phì cả ra ngoài miệng. Tôi nhớ có bác nhà thơ kiêm nhà văn, nhà báo, nhà biên kịch (vì sách của bác ta gồm cả bốn hạng mục trên) mang sách ký tặng cho cả các cô phục vụ ở quán cà phê. Nhưng cậu bạn tôi thì không được như thế, chơi thân với cậu ta từ nhỏ, tôi tuyệt đối cho rằng “hào phóng” là một từ bẩm sinh cấm kỵ của cậu. Như để khẳng định lại ý nghĩ của tôi vừa rồi, cậu ta thề sống thề chết rằng tớ hà tiện lắm, có dám vung vít tặng sách cho ai đâu, đầu tiên chỉ kính biếu mỗi bố đẻ một cuốn, bố vợ ưu tiên cho hai suất. 

- Thế sách đi đâu? Cậu làm gì với sách? 

Cậu ta siết chặt cuốn sách trong tay, ngó quanh quất, rồi mới hạ giọng.

-  Tớ kể cậu nghe. Đầu tiên là đông đảo các nhà báo. Tất cả gặp tớ đều hỏi rằng “Sách đâu?”. Tớ không thể không xuất kho vì mặc dù họ không hề đọc sách tớ song đều có nhã ý viết bài bình luận và phỏng vấn về nội dung cuốn sách. “Tớ tâm huyết với tác phẩm của cậu, yêu mến cậu, về nhà kỳ cạch viết bài về cậu, chẳng lẽ cậu bắt tớ bỏ dở công việc bộn bề để lên phố mua một cuốn sách. Đừng ki bo thế chứ” -  Vâng ạ, bác nói đúng, em kính biếu bác một cuốn sách. Thế là tớ ký tặng.

Thứ đến là những người tớ cực kỳ biết ơn. Tôi là người in truyện ngắn đầu tiên cho cậu. Vâng ạ. Còn tôi là người đã khuyến khích cậu sáng tác. Vâng ạ. Cả tôi nữa, chính tôi là người đã giới thiệu cậu. Vâng ạ. Đừng quên rằng tôi là người đã hì hụi sửa chữa những tác phẩm dở ẹc của cậu. Vâng ạ. Vậy mà cậu lại keo kiệt một cuốn sách. Vâng ạ. Các bác nói đúng, ơn này không biết lấy gì trả được, nữa là một cuốn sách. Thế là tớ ký tặng.

ảnh 2Nhà văn Di Li

Kế tiếp là đồng nghiệp. Đầu tiên tớ chỉ dám lén lút tặng sếp trưởng. “Sách đâu, Tết này đừng đem rượu đến nhé. Sách là quý nhất rồi”. Vâng ạ. (Tớ mang theo sách nhưng không dám quên rượu). Sếp phó lên tiếng “Chắc nó khinh mình”. Không ạ, em đâu dám, là sợ sếp bận quá chưa có thời gian đọc đấy thôi. Sách đây ạ. Sếp bé mát mẻ. “Nghe nói đã vài người có sách rồi đấy”. Sếp cũng có nữa mà. Sách đây, kính biếu sếp. Các đồng nghiệp thì thào râm ran. “Nó đã tặng sách mày chưa?” - “Chưa, nó có tặng ai đâu, chỉ tặng các sếp thôi”. - Sách đây ạ, em nào dám hẹp hòi với các bác một cuốn sách. Thế là tớ ký tặng.

Rồi đến các đối tác khách hàng. Tôi đã ký với công ty cậu những hợp đồng vài chục ngàn đô, mời cậu sang cả nước ngoài để khảo sát thị trường, sáng nay vừa nhìn thấy cậu trên báo. Cậu lại kẹt xỉ một cuốn sách hay sao? Đúng đúng. Sách đây có ngay. Thế là tớ ký tặng.

Sau đó là những người liên quan trực tiếp đến cuốn sách. Tôi mất cả đêm để viết lời tựa cho cậu. Tôi đã thiết kế bìa giúp cậu. Tôi vác ống kính cả buổi chiều dưới nắng để chụp cho cậu cái ảnh chân dung in bìa. Tôi giúp cậu đặt tên cho cuốn sách. Còn tôi nữa… Đúng thế, không thể kẹo kéo với những người đương nhiên phải được tặng một cuốn sách. Thế là tớ ký tặng.

Tiếp theo là họ tộc. Con đã tặng sách cho chú X chưa? Chú ấy là nhà thơ lớn, có thể cho con những lời khuyên trong nghiệp viết. Vâng ạ (Giữa đám giỗ tớ không thể từ chối một bậc cao niên đi trước). Còn tôi nữa, Tết năm nào tôi cũng mừng tuổi cho con trai cậu một tờ có hình cụ Franklin, vậy mà cậu lại hà tiện một cuốn sách. Chú X có sách, cậu Y có sách, tôi là dì ruột cậu, hồi nhỏ vì bế cậu mà giờ tôi bị gai đôi cột sống. Vâng ạ, con kính biếu các cụ. Thế là tớ ký tặng.

Thứ nữa là bạn bè. “Này cậu, sách đâu?” - “Hì hì, sách vở gì, tớ chẳng tặng đứa nào hết ráo, các cậu đọc sách tớ làm gì cho mất thời gian, viết lăng nhăng ấy mà” - “Hóa ra nó bảo chúng mình không có trình độ thưởng thức văn hóa nghệ thuật”. Bạn nào không biết, nhưng chúng tớ chơi với cậu 20 năm nay, hôm nay lại đến thăm nhà cậu nhân ngày Tết, cậu mà keo bẩn với chúng tớ một cuốn sách thì… Đây đây, sách đây. Thế là tớ ký tặng.

Cuối cùng là những câu chuyện đã từng rất lãng mạn của tớ. Sẽ có một cú điện thoại nhân ngày đẹp trời “Chào anh, dạo này anh sống thế nào?” - “Cũng tàm tạm em ạ” - “Công việc viết lách của anh thế nào?” - “Cũng túc tắc em ạ”. - “Nghe nói anh mới ra một cuốn sách?” - “…” - “Em cũng muốn đọc nhưng không biết tìm mua ở đâu”. Tóm lại là tôi rất yêu quý anh,  sẵn sàng chia sẻ với anh một nửa trái tim, vậy mà anh nỡ tủn mủn với tôi một cuốn sách. Thế là tớ ký tặng.

- Đó là lý do vì sao… - Cậu ta kết luận. - 500 cuốn sách đã ra đi mà… không có người đọc. Vì tớ dám chắc rằng 99% số người nhận sách từ một người không keo kiệt, hà tiện, ki bo, bần tiện, tủn mủn, kẹo kéo, hẹp hòi, keo bẩn là tớ sẽ không đọc bất cứ một dòng nào trong cuốn sách ấy. Cậu có cho rằng bất kỳ đối tượng nào tớ vừa kể ở trên không xứng đáng được nhận một cuốn sách hay không?

Sau một hồi suy nghĩ rất lung, tôi chậm rãi lắc đầu.

- Đấy, chính cậu cũng nghĩ thế. - Cậu ta khẽ rùng mình. - Theo cậu thì cuốn sách sau tớ phải làm thế nào?

Từ hồi đi học, tôi vốn đã không được thông minh, sáng sủa gì cho lắm, nhưng đứng trước tình trạng tội nghiệp của cậu bạn thân, tôi áy náy vô chừng. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một kế sách tuyệt vời. Tôi ghé tai cậu thì thầm một hồi. Cậu ta mắt sáng lên, vỗ đùi đánh đét.

- Đúng vậy, có thế mà tớ cũng không nghĩ ra. Nếu không ai biết chuyện tớ có một cuốn sách thì không lý gì họ yêu cầu tớ tặng sách. Từ giờ trở đi, tớ sẽ hoàn toàn giữ bí mật về cuốn sách mới. Cậu làm ở nhà xuất bản… - Cậu ta đưa mắt nhìn tôi cảnh giác - nhưng lại là bạn thân của tớ, cậu phải hứa sẽ giúp tớ bưng bít việc tớ sắp ra một cuốn sách. Cậu phải…

- Được được, tớ hứa. - Tôi rối rít cắt ngang. - Tớ sẽ làm nó thành như tài liệu mật ấy. 

Kể từ đó trở đi, mỗi lần gặp cậu ta, hễ cứ hỏi thăm về cuốn sách là tôi phải thì thào như buôn bạc giả. Tôi cũng dặn dò đồng nghiệp trong nhà xuất bản rằng nếu có gặp cậu bạn nhà văn của tôi, đừng dại mà nhắc đến từ “sách”, cậu ta sẽ đâm quẫn trí mà nổi khùng lên đấy.

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top