Tản mạn Hà Nội ngũ hồ

0 Nguyễn Trọng Tạo
(ANTĐ) - “Tụ thủy - Tụ nhân”. Đâu có hồ thì có người tụ hợp. Hà Nội là nơi tụ hợp linh thiêng nên nhà Lý đã chọn làm “Thủ đô mãi mãi” bởi có đến mấy chục cái hồ, nhưng nổi tiếng nhất thuở xưa có 5 hồ, đó là hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Bảy Mẫu, hồ Ngọc Khánh, hồ Đồng Nhân, được gọi là “ngũ hồ”, ứng với ngũ hành.

Tản mạn Hà Nội ngũ hồ

(ANTĐ) - “Tụ thủy - Tụ nhân”. Đâu có hồ thì có người tụ hợp. Hà Nội là nơi tụ hợp linh thiêng nên nhà Lý đã chọn làm “Thủ đô mãi mãi” bởi có đến mấy chục cái hồ, nhưng nổi tiếng nhất thuở xưa có 5 hồ, đó là hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm, hồ Bảy Mẫu, hồ Ngọc Khánh, hồ Đồng Nhân, được gọi là “ngũ hồ”, ứng với ngũ hành.

Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha khi viết về Hà Nội có thơ rằng: “Vào năm cửa ô được năm điều cho / Anh đi tìm nước gặp năm mặt hồ / Đi tìm quán cũ gặp vị phở xưa / Anh đi tìm lửa nhấp môi rượu vò / Bới cát tìm vàng thì em hiện ra / Anh lần tới vườn thì hương vừa thu”… Và anh cũng có một câu thơ thật gợi cảm, ngỡ Hà Nội như một người con gái hấp dẫn lạ kỳ, để chàng thi sĩ phải đê mê: “Anh ngũ hành năm giác quan em”…

Tôi thuở nhỏ ở xa Hà Nội, chỉ nghe nói đến hồ Hoàn Kiếm với một sự tích huyền thoại mà luôn tin là có thật. Đó là thời vua Lê được Rùa Vàng trao bảo kiếm giữ nước. Thanh bình, kiếm được trả lại cho Rùa, nên gọi là hồ Hoàn Kiếm. Câu chuyện lý thú ấy cứ hấp dẫn tôi mãi cho đến khi đã trở thành người lính nơi tuyến lửa trở về Hà Nội mới tận mắt nhìn thấy cái hồ huyền thoại ấy. Tôi đã đứng để chụp được một kiểu ảnh ven hồ, phía sau lưng thấp thoáng bóng Tháp Rùa, để về tự hào khoe với bạn bè ở quê là tôi đã đến Hà Nội, đã biết Hoàn Kiếm - Tháp Rùa. Sau này được quân đội điều về công tác ở Hà Nội, chúng tôi được ở ngay cạnh công viên Thống Nhất có hồ Bảy Mẫu mênh mông. Chiều nào chúng tôi cũng chui qua “ngõ lỗ thủng” để vào công viên dạo quanh hồ. Công viên lớn và đẹp. Nhiều bức tượng thật thanh lịch dịu dàng.

Cô gái chống cằm đọc sách, người mẹ tung con nô đùa, chàng trai cô gái e ấp nắm tay nhau… Tượng và người thật trong công viên cứ giống nhau như đúc. Khung cảnh thời bình soi chiếu xuống mặt hồ muôn sắc bình yên. Chỉ những đứa trẻ ngộ nghĩnh vào câu trộm cá dưới hồ là mắt tròn mắt dẹt, thỉnh thoảng gọi toáng báo cho nhau có “kiến”. Thì ra chúng thấy mấy chú công an thấp thoáng xa xa, liền báo cho nhau biết, vùi bao cá xuống cỏ, nhấn cần câu xuống nước rồi rả rích trò chuyện như những đứa trẻ đang dạo chơi… Qua một thời gian, tôi mới biết hồ này xưa vốn rất lớn, đầu thế kỷ 20 mới làm đường, cắt hồ lớn thành ba. Hồ Thiền Quang và hồ Ba Mẫu sinh ra do hai nhát cắt bởi đường Lê Duẩn và đường Trần Nhân Tông bây giờ. Chợt nhớ có lần thăm Tây Hồ bên Trung Quốc, dạo qua đê Tô Đông Pha và đê Bạch Cư Dị, mới thấy các ông quan thi sĩ thật khôn, họ tạo nên vẻ đẹp mới cho hồ bằng những con đường lung linh bóng nước…

Những chiều thứ bảy, chúng tôi thường rủ nhau đạp xe lên đường Thanh Niên, con đường do thanh niên đắp, ngăn thành hồ Tây và hồ Trúc Bạch bây giờ. Ở đấy có chùa Trấn Quốc, có quán Bánh Tôm hồ Tây mậu dịch quốc doanh ngon đáo để. Thời ấy hồ Tây chưa được kè đá, bờ um tùm cỏ dại. Nhà văn Phùng Quán thường ra bờ hồ câu cá trộm rồi về mua rượu chịu bày “tiệc” đãi bạn văn. Giờ thì hồ Tây đã có đường nhựa bao quanh, đi xe máy một vòng thật dịu mắt, ngắm sóng ngắm trời ngắm người ngắm cảnh… hương sen mùa hè thơm dịu ngỡ như được dâng lên từ bàn tay ngọc ngà của nữ sĩ họ Hồ…

Thỉnh thoảng tôi cũng ngồi uống bia hơi Hà Nội “jin” ở sân nhà hàng A2 Ngọc Khánh. Lần nào cũng chọn chỗ ngồi để được ngắm nhìn hồ nước êm đềm. Nghe nói hồ Ngọc Khánh xưa kia là nơi luyện tập của thủy quân. Giờ thì hồ lặng tờ soi bóng những tầng cao thấy cả một chiều sâu hiện đại. Còn hồ Đồng Nhân trước cửa đền Hai Bà Trưng thì cũng chẳng còn hình bán nguyệt như trong thơ của người xưa. Phố xá lấn dần những mặt hồ mà người xưa trở về chắc chẳng còn nhận ra được nữa.

Hà Nội đang “bức tử” những mặt hồ. Và Hà Nội cứ lặng lẽ âm thầm tự thanh lọc như nước. Có hồ đã bị lấp hẳn, nhưng có hồ tuy hẹp hơn nhưng cũng được xây kè đẹp mắt. Ôi những giọt ngưng đọng của sông mẹ Hồng Hà ngày càng trở nên trong xanh trong lòng Hà Nội, đó là những con mắt hay những lá phổi của thủ đô yêu dấu? Vâng, đó là những cái hồ làm đẹp cho Hà Nội ngàn năm. Những cái hồ cho ta soi bóng thấy cả lịch sử cha ông lấp lánh bóng cờ đào, thấy cả tuổi thơ rước đèn  mơ thành những ngôi sao…

Tôi từ hồ về, một mình và nhớ. Những câu thơ hiện lên tự lúc nào:

về lặng thinh trong căn phòng máy lạnh

Hà Nội ngân… giai điệu bạn bè

một ly nhỏ whisky

một thơm thầm hương huệ

một chút thiền khép đôi cánh đam mê

một trẻ nhỏ trong ta cầm đèn giấy

đêm chân trần quanh năm mặt hồ thu…

Nguyễn Trọng Tạo

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top