Tài năng sân khấu: Đã hiếm lại còn... phí!

0 Thu Huyền
ANTD.VN - Tài năng của sân khấu kịch hát truyền thống đang bị hút sang các ngành nghề khác có cơ hội việc làm tốt hơn với tương lai nhiều hứa hẹn. Trong khi, những người theo nghề phải chờ đến khi qua thời kỳ nhan sắc rực rỡ mới có cơ hội tỏa sáng.

ảnh 1Sự thiếu hụt diễn viên “con nhà nòi” là điều đáng buồn cho sân khấu truyền thống

Con “nhà nòi” không muốn theo nghiệp cha

 Giờ đây, thật khó tìm được một người là “con nhà nòi” hoặc sinh ra và lớn lên ở thành phố theo học diễn viên kịch hát dân tộc. Nói vậy, không có nghĩa phủ nhận tài năng của những sinh viên nông thôn theo đuổi con đường nghệ thuật truyền thống mà chỉ để nhận ra rằng, môn nghệ thuật này không còn là sự lựa chọn của những người có “điều kiện theo nghề” nữa.

Ông Trần Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cho biết, hiện nay, nhiều con em các nghệ sĩ kịch hát dân tộc có giọng hát hay nhưng không nối nghề của bố mẹ mà thường thi vào khoa quay phim, đạo diễn  truyền hình. Điều dễ hiểu là trước khi lựa chọn ngành nghề nào, các em đều đã tìm hiểu kỹ. Thực tế cuộc sống khốn khó của bố mẹ mình là “tấm gương” để các em quyết định có nên noi theo hay không. Mà hiếm có bố mẹ nào muốn hướng con theo nghiệp mình, nhất là khi biết rõ, còn có con đường khác dễ đi hơn.

Cũng theo ông Thanh Hiệp, trong khi diễn viên kịch hát rất được thầy giáo cưng chiều, lại được giảm 70% học phí và thường ra trường là có việc làm ngay thì chẳng mấy ai chọn. Ngược lại, học điện ảnh, truyền hình đóng toàn bộ học phí, làm bài tập rất tốn kém song lượng học sinh thi vào luôn đông. Hiện tượng dễ nhận thấy là các tài năng của kịch hát truyền thống đang bị “chảy máu” sang các ngành, nghề khác. Cụ thể, những năm trước đây, một gia đình thường có nhiều thế hệ theo nghiệp diễn viên kịch hát, theo kiểu “cha truyền con nối”. Ngày nay, hiện tượng này hầu như không còn tồn tại. 

Nhớ lại, nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội cho biết, thời đó, ông dạy sinh viên rất nhàn vì các em chủ yếu là con cái của  bạn bè đồng nghiệp, được sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ nên ngấm, vừa biết hát vừa biết diễn, múa. Bởi thế, có khi thầy chưa cần nói, trò đã hiểu ý ngay. 

Còn bây giờ, hầu hết sinh viên kịch hát dân tộc đều xuất thân từ nông thôn, trong gia đình thuần nông. Các em có chất giọng khá, song chưa hiểu thực chất nghệ thuật là gì, chỉ biết một cách mơ hồ, cứ nghĩ làm diễn viên là được bay bổng với những vai diễn công chúa, tiểu thư. Có những em quyết không đóng… vai xấu, vai đểu vì sợ người ta nghĩ mình cũng giống thế. Có em giọng khỏe song tay chân, vóc dáng lại thô, nên múa rất cứng. 

Đây cũng là một trong những lý do khiến chất lượng diễn viên kịch hát truyền thống thua kém so với ngày trước. Tất nhiên, vẫn có những em xuất thân từ gia đình không ai theo nghệ thuật, song sự thiếu hụt của các diễn viên “con nhà nòi” cũng là điều đáng buồn của sân khấu truyền thống.

Tỏa sáng khi… không còn đẹp?

Đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai tâm sự, chị nhận vai chính đầu tiên năm 17 tuổi, độ tuổi trẻ đẹp nhất, giọng ca và cảm xúc đang “sung”, vì thế có sức hấp dẫn trên sân khấu. Bây giờ diễn viên tốt nghiệp đã 22, 23 tuổi, khi được nhận về Nhà hát cũng phải tập sự vài năm, đến lúc được đóng đào chính, kép chính thì đã bớt đi nhiều sức hấp dẫn. Đặc biệt, những diễn viên nữ, ra trường có khi lấy chồng, sinh con rồi mới lo sự nghiệp diễn viên.

Nữ đạo diễn cho biết, chị rất khó chọn diễn viên đóng vai chính, nhất là khi nhân vật chỉ 15 - 17 tuổi. Đấy là chưa kể, diễn viên trên dưới 25 tuổi không phải ai cũng đủ sức nhận vai chính, lúc ấy đành lấy người trung tuổi. Như vậy sân khấu mất đi độ tươi trẻ cần thiết. Lớp diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh trước kia chỉ đào tạo hệ cao đẳng, nay đã được nâng lên bậc đại học, tức phải học 4 năm.  

Ông Thanh Hải, Nhà hát Chèo Bắc Giang cho biết, đơn vị này vẫn thường tự tuyển diễn viên và công việc này bây giờ vô cùng khó. Người nào có tài và sắc thì chưa chắc muốn làm diễn viên bởi với họ cơ hội lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn không thiếu. Còn với những người theo nghề diễn, được trời phú cho nhan sắc thì cũng chỉ vài năm. Chưa đến 30 tuổi có người từ  rất xinh thành rất bình thường. Tuổi thọ của nhan sắc không dài. Sân khấu muốn tạo sự hấp dẫn cần phải tận dụng những lúc diễn viên đạt độ “đỉnh” của sắc đẹp và tài năng. Nhưng lúc trẻ đẹp nhất thì các em phải học, học xong, biết nghề thì nhan sắc ít nhiều tàn phai. 

Theo đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai, việc tuyển chọn diễn viên không nhất thiết chờ đến khi các em đủ 18 tuổi và đã thi tốt nghiệp cấp 3 mà nên tuyển khi các em vừa học xong cấp 2, rồi vừa đào tạo văn hóa, vừa đào tạo nghề diễn. Như thế, mới có thể tận dụng được tài năng và nhan sắc của các em trên sàn diễn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top