Sống với niềm đam mê

0 Đức Chính
(ANTĐ) - 25 tuổi, đã có đến gần 17 năm cầm cây đàn guitare, tiếng guitare như máu thịt, như ngấm vào trong từng hơi thở của Phương Hà. Từng giọt, từng giọt, từng ngày thêm nắn nót, thêm thương yêu với cây đàn và những làn điệu guitare cổ điển.

Sống với niềm đam mê

(ANTĐ) - 25 tuổi, đã có đến gần 17 năm cầm cây đàn guitare, tiếng guitare như máu thịt, như ngấm vào trong từng hơi thở của Phương Hà. Từng giọt, từng giọt, từng ngày thêm nắn nót, thêm thương yêu với cây đàn và những làn điệu guitare cổ điển.

Mười bảy năm gắn bó với cây guitare thì có đến 4 năm ở cương vị chủ tịch của CLB Guitare cổ điển Hà Nội, một CLB đã có tuổi trên đến hơn 20 năm và cũng đã trải qua mọi thăng trầm, bể dâu của thời cuộc nhưng nó vẫn tồn tại bằng sự đam mê của một nhóm người yêu guitare, muốn giữ lại những nét tinh túy nhất, hào hoa nhất của người Hà Nội.

Không chỉ là đam mê cho mình, Phương Hà còn gửi cả những đam mê ấy cho những người yêu guitare khác, đó chính là lý do để Hà mở những lớp dạy guitare cho những người có chút máu đam mê, có chút duyên, có chút yêu với dòng nhạc ấy.

Hà kể, những ngày đầu mở lớp, vừa là muốn nhân rộng niềm đam mê, hai nữa cũng muốn có “vốn” để nuôi những đam mê. Thế là xin bố mẹ cho mở lớp. Đầu tiên, thuê một địa điểm vừa đẹp vừa rộng, vừa thoáng.

Mỗi tháng đầu tư hết 700.000 đồng. Mới đầu, không có người giúp đỡ, tự tay đi dán những tờ quảng cáo tại các cột điện, các điểm đỗ xe buýt, tự đi phát tờ rơi tại các trường học.... Thế nhưng sau 3 tháng mở lớp, số học sinh đến học chưa được nhiều, tiền trang trải cho thuê nhà cửa không đủ... chủ nhân của lớp học bị lõm gần 2 triệu. Thế là phải chuyển địa điểm cho phù hợp với “túi tiền” hơn.


Địa điểm mới ấy là tầng 3 của ngôi nhà Hà đang ở. Bố mẹ cũng lại tạo điều kiện “giúp đỡ” con trai đi theo mơ ước đến cùng. Kể ra thì cũng đã gần chục năm Hà mở lớp dạy guitare cổ điển. Học sinh của Hà là những em bé năm sáu tuổi, là bác bộ đội nghỉ hưu, đa phần là học sinh, sinh viên.

Họ đến học chỉ với lý do đam mê âm nhạc, đam mê guitare... Tất cả những người muốn học là Hà sẽ dạy, rất nhiệt tình, sẽ chỉ bảo từng ngón đàn, nắn từng nốt nhạc để sau 3 tháng học người chơi có thể biết về nhạc lý, sẽ chơi được những bản nhạc mà họ muốn, bất kể đó là bản nhạc gì.

Bắt đầu từ tầng 3 của chính nhà mình, bây giờ cơ sở chính để dạy guitare là ở Cung Văn hóa Việt Xô cùng với 5 cơ sở đào tạo khác với hơn 300 học viên. Con số ấy cũng đã phần nào cho thấy sự quan tâm của mọi người với guitare cổ điển.

Trong rất nhiều tâm sự, có lần Hà nói, dạy guitare cũng chỉ là một cách “lấy ngắn nuôi dài” thôi. Dạy guitare cổ điển cho mọi người, em mới hiểu rằng, cũng còn có nhiều người đam mê lắm nhưng chỉ để trong khuôn khổ những lớp học và sinh hoạt câu lạc bộ thì cũng chẳng ăn thua. Thế là ý định táo bạo làm cho nhiều người biết đến guitare hơn được Hà manh nha thực hiện.

Phương Hà muốn đi diễn cho nhiều người nghe, muốn truyền những đam mê rất “kỹ” cho những người có nhu cầu. Vậy là những “tour” diễn miễn phí cho sinh viên các trường đại học ở Hà Nội được Phương Hà và các thành viên của CLB guitare cổ điển Hà Nội thực hiện.

Đầu tiên là chương trình “Xoa dịu nỗi đau da cam” (2005) với 10 đêm diễn; “Âm nhạc và lòng nhân ái” (chương trình phối hợp với Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam 2006) với 14 đêm diễn; “Tiếng đàn đi cùng năm tháng” (2007) với 5 đêm diễn tại Hà Nội. Toàn bộ chi phí của chương trình đều do Hà bỏ tiền túi ra làm, không có một nhà tài trợ nào, không thu một đồng vé nào.

Thậm chí chương trình “Xoa dịu nỗi đau da cam” còn quyên góp được số tiền hơn 25 triệu ủng hộ cho các nạn nhân chất độc da cam của Hà Nội.

Hỏi Hà, mong ước điều gì nhất? Hà nói, vẻ mặt phiêu du như nốt nhạc trầm: Mong ước lớn nhất là guitare có thể được người ta đón nhận như một thể loại âm nhạc khác cũng giống như anh Trần Mạnh Tuấn đã thổi Xaxophone đến tận tâm hồn những người nghe. Mơ ước gần nhất thì ra được bộ đĩa CD chuyên về nghệ thuật trình diễn Guitare đương đại.

Đây là hướng đi thử nghiệm của Hà trong hai năm gần đây. Anh đã mở rộng khả năng trình diễn trên cây đàn guitar bằng thủ pháp mô phỏng nhiều nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Với kỹ thuật rải âm 6 dây, sử dụng Slapping, tapping… Phương Hà có thể thực hiện được mọi âm thanh trên cây đàn.

Từ tiếng trống cơm, mõ, phách, trống hội đến mô phỏng các nhạc cụ như đàn nguyệt, đàn tranh, đàn bầu và các nhạc cụ của Tây Nguyên như cồng, chiêng, T’rưng… Bên cạnh nhạc cổ điển Phương Hà còn luôn ý thức phát triển dòng nhạc được xây dựng từ nền tảng văn hóa dân tộc.

Khi trình diễn tác phẩm, anh thường dựa vào nét giai điệu của dân ca Việt Nam phát triển theo hình thức biến tấu. Đây là tính tự tôn dân tộc trong âm nhạc, còn mơ ước thực tế nhất thì nghệ sỹ guitare có thể sống nhờ những cây đàn và những đêm diễn chứ không phải sống nhờ vào lớp học....

Đức Chính

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top