Sông trong lòng phố

0 Lê Cẩm Lê
(ANTĐ) - Anh yêu quý! Anh biết đấy, Hà Nội vừa thoát hai đợt nắng nóng kỷ lục. Nhưng chưa kịp thở phào thì dính ngay một trận mưa. Mưa sầm sập. Mưa tối tăm mặt mũi. Nắng lắm thì mưa nhiều, ai cũng hiểu như thế. Với người Hà Nội, khi điện đóm đang thiếu, thì ai cũng mong chờ những trận mưa mùa hạ, để giảm những bức xúc trút xuống đầu ngành điện lực. Cư dân nội thành mong mưa không kém nông dân chờ nước cho lúa mới cấy khỏi chết khô.

Sông trong lòng phố

(ANTĐ) - Anh yêu quý! Anh biết đấy, Hà Nội vừa thoát hai đợt nắng nóng kỷ lục. Nhưng chưa kịp thở phào thì dính ngay một trận mưa. Mưa sầm sập. Mưa tối tăm mặt mũi. Nắng lắm thì mưa nhiều, ai cũng hiểu như thế. Với người Hà Nội, khi điện đóm đang thiếu, thì ai cũng mong chờ những trận mưa mùa hạ, để giảm những bức xúc trút xuống đầu ngành điện lực. Cư dân nội thành mong mưa không kém nông dân chờ nước cho lúa mới cấy khỏi chết khô.

Cơn mưa bắt đầu từ sáng sớm. Nhìn trời, em biết đây sẽ là trận “mưa đền cây”, sự đền bù hào phóng của trời đất, và chắc chắn đường phố sẽ biến thành “dòng sông uốn quanh” như Trịnh Công Sơn từng viết. Em chợt nhớ đến trận lụt của Hà Nội cách đây 2 năm. Khi ấy em còn là cô sinh viên năm cuối, được nhà trường thông báo chính thức cho nghỉ học vì làn nước đục ngầu xâm chiếm giảng đường. Nhưng giờ em không thể nghỉ làm vì một lý do… rất thường xảy ra ở Hà Nội được.

Thế là em ra khỏi nhà từ lúc chưa tắc đường, và những rãnh, những cống ngổn ngang được khơi lên hai bên đường vào đúng mùa mưa bão còn gắng gượng chịu đựng được lượng nước chưa lớn lắm. Mất gần một tiếng đồng hồ vật lộn với màn mưa dầy đặc và nước quẩn vào bánh xe đủ thứ rác rưởi mà ngày thường đi qua phải nhăn mặt, nín thở. Một cây to bên góc Paradise Café trên phố Lý Thường Kiệt đổ quật ngang đường, và nước thì đã tràn cả vào phòng thường trực của cơ quan. Ngồi trong phòng điện đóm sáng trưng rồi vẫn run, chiều đọc báo mới thấy hú họa là lúc sáng đi mình không xớ rớ đâm phải một trụ điện hở nào đó.

Hà Nội đang như một đại công trường chạy đua cho kịp Đại lễ, trong các tuyến phố trung tâm, hàng loạt dây cáp được tháo ra, bắt chui xuống lòng đường, ai dám đảm bảo trong những sợi dây cáp ấy không có sợi nào đi lạc đường. Và hàng vạn sợi dây còn đu bám dọc ngang chằng chịt, ngày nắng ráo nhìn lên còn thất kinh, ngày mưa, ai có thể đảm bảo là nó không sà xuống, tròng cổ người đi đường bất cứ lúc nào?

Thôi chẳng nói những chuyện rùng mình kinh hãi, em chỉ kể cho anh nghe những chuyện vui vui. Hóa ra, em vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Cô bé cùng phòng em luôn tự ti, mặc cảm vì đôi chân ngắn chưa bao giờ tham gia vào những chủ đề thời trang bỗng dưng diện bộ váy ngắn đến gây nên sự bất ngờ cho cả cơ quan. Dỗ mãi, cô bé mới vừa bỏ giấy tờ, sổ sách trong cái túi xách ướt nhẹp ra phơi, vừa khóc vừa kể lại “tai nạn” của mình.

Chả là từ nhà đến cơ quan cô ấy cũng phải vượt qua những con đường bị đào xới như em. Không may, nước đã quá to, ngập gần hết bánh xe. Thấp bé, chân ngắn, cô lao chủm xuống một cái rãnh đào ngang mặt đường, thế là cả người lẫn xe chìm vào dòng nước. Hai anh công an xốc nách, dắt xe cho cô vào được đến lề đường thì lại tiếp tục có một người ngã. Anh công an bảo, trước đó cũng đã có vài người ngã ở đúng cái rãnh ấy.

Dù đã cắm biển báo, nhưng ít người xử lý kịp khi đang gồng mình tránh từng đợt sóng ào vào người do những xe lớn gây ra. Ướt từ đầu đến chân. Cô bé liều đi tiếp, ghé vào hàng váy vóc gần nhất thửa một bộ cùng những phụ tùng đi kèm trong niềm vui mừng tột độ tránh ế ẩm của cửa hàng. Không ngờ lần đầu tiên mặc váy của cô lại ấn tượng đến vậy. Nghe xong cả phòng bật cười. Em thì thấy, trong cái vẻ bẽn lẽn thẹn thùng ấy, cô bé bỗng dưng sáng lên những nét đẹp mà ngày thường em không nhìn ra.

Chiều đến, cả phòng lan truyền nhau clip vừa đưa lên tờ báo điện tử nọ. Giọng hát của một cô bé học mẫu giáo thật nhí nhảnh: “Em đi bơi thuyền, trên phố Đại La/ Xung quanh nước ngập tận đến lưng nhà/ Tạnh mưa mà vẫn ngập, phố trông như sông…”.

Hóa ra, người Hà Nội ghét thì ghét vậy, nhưng từ lâu đã hình thành thói quen mặc nhiên chấp nhận cứ mưa là ngập. Em chợt nhớ, hình như trong đợt lụt năm 2008, có một đám cưới cô dâu phải ngồi trên mảng xốp mà vẫn khăn voan, váy trắng rạng ngời hạnh phúc. Và em lại liên tưởng, dù biết chắc không phải, giọng hát trong veo của em bé trong clip kia là con đầu lòng của họ. Nghĩ vậy và cười.

Anh yêu quý! Chúng mình đã hẹn cưới nhau vào đúng dịp Đại lễ nên em đang rất lo, liệu khi ấy Hà Nội có bị mưa, có bị ngập nữa không vì đây mới là mở đầu của mùa mưa. Mong là không, vì cả nghìn năm mới có một lần. Nhưng chả thể nói trước được với trời. Biết đâu khi ấy chúng mình sẽ có một đám cưới lãng mạn kiểu “nhà trai thuê 9 chiếc đò đón dâu” anh nhỉ?

Lê Cẩm Lê

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top