Sống chậm để lắng nghe cuộc sống

 (ANTĐ) - Được biết tới từ năm 2004 với album “Cánh Cung” với tôi là một bất ngờ đầy hạnh phúc, khi đó tôi là một nhạc sỹ còn rất trẻ và mới, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, thậm chí run rẩy trước những động thái của khán giả. Thật may mắn là tôi đã được ủng hộ rất nhiều, và cho đến ngày hôm nay, “Cánh Cung” vẫn là một đĩa nhạc bán chạy và được yêu thích.

Sống chậm để lắng nghe cuộc sống

 (ANTĐ) - Được biết tới từ năm 2004 với album “Cánh Cung” với tôi là một bất ngờ đầy hạnh phúc, khi đó tôi là một nhạc sỹ còn rất trẻ và mới, tôi hoàn toàn bỡ ngỡ, thậm chí run rẩy trước những động thái của khán giả. Thật may mắn là tôi đã được ủng hộ rất nhiều, và cho đến ngày hôm nay, “Cánh Cung” vẫn là một đĩa nhạc bán chạy và được yêu thích.

Từ thời gian đó, tôi có rất nhiều cơ hội để làm việc, nhưng không phải có điều kiện như mọi người tưởng tượng. Bởi nghề nhạc ở Việt Nam vẫn chưa được coi trọng, chỉ có những nhạc sỹ nổi bật hẳn lên, làm những dự án quốc gia, thì họ mới có danh tiếng và tiền bạc, nhưng số đông thì cũng còn gặp khó khăn.

Tôi thấy mình cũng như một anh công nhân, cần mẫn hàng ngày để kiếm sống. Chưa kể nhiều khi thấy buồn lòng vì sự thiếu công bằng như chuyện bản quyền ca khúc, chuyện cạnh tranh không lành mạnh… Nhìn sang giới ca sỹ cũng thế thôi, những người thật sự nổi tiếng như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, họ cũng phải đầu tư rất nhiều, cả một ê-kíp đi theo, để mang tới cho khán giả hình ảnh mới lạ, hấp dẫn, họ mới có cát-sê cao, còn đa số các nghệ sỹ khác cũng không phải là sung sướng, nhưng nhiều khi vẫn phải lấp đi, vẫn phải che dấu để giữ được phong thái, đó là bi kịch của những người làm âm nhạc mà là một người trong giới, tôi hiểu.

Thực tế, trong thời gian này, thật khó tìm gặp một ca sỹ nào tự tin để nói rằng đĩa nhạc của họ làm ra chắc chắn sẽ thu lãi, đa phần họ cho rằng làm album hay liveshow là để giữ khán giả, đánh dấu mỗi bước đi trong sự nghiệp, vì lòng yêu nghề. Nói như vậy không có nghĩa là tôi quá bi quan, bởi tôi nhìn ở những mặt tích cực là những người nghệ sỹ nói chung họ đều rất cố gắng vượt qua hoàn cảnh, vì hoàn cảnh ở đây không chỉ âm nhạc mà là khó khăn chung của cả xã hội, tôi nghĩ hãy nỗ lực hết sức có thể, rồi thời gian sẽ trả lời, sẽ gạn đục khơi trong, cho thấy những giá trị chính xác.

Khi cho ra mắt album thứ 2 “Thời gian để yêu” tôi đã chịu rất nhiều áp lực, những bài hát trong album này đặt vào năm 2004 đã gây được hiệu ứng rất đặc biệt, một sản phẩm đầu tay của tuổi trẻ hồn nhiên và liều lĩnh, chưa có gì để mất. Còn bây giờ cái giá để đổi lấy thành công của album thứ 2 có thể là rất đắt, ngoài sự áp lực của dư luận, còn gặp sự không thuận lợi về thị trường âm nhạc đang bão hòa.

Nhưng rồi sau nhiều trăn trở, tôi vẫn quyết định làm album tiếp theo, bởi đơn thuần, đó là đòi hỏi của nghề nghiệp, không phải để ai phán xét, mà tôi cần lưu lại những sản phẩm âm nhạc đánh dấu bước trưởng thành của chính mình. Để album được ra mắt, có những ngày tôi chỉ ngủ 3 tiếng, rồi lại lao vào phòng thu, sự cầu toàn đã làm tôi chậm lại nhưng tôi hài lòng vì tính cách đó đã làm tôi có những sản phẩm chất lượng. Tôi đã chăm chút cho album của mình từng chút một, kỹ càng đến mức nhiều khi thấy thừa thãi. Đôi khi chỉ vì một chữ, một nốt nhạc chưa hài lòng mà tôi mất cả tuần để sửa lại. Tôi muốn “Thời gian để yêu” phải giản dị và không gian âm nhạc đó dành cho sự thư giãn, nghỉ ngơi, tinh tế. Nhiều người thắc mắc cái tên “Thời gian để yêu” nghe đơn giản quá, nhưng đó chính là điều giản dị mà tôi muốn nói.

Có thể rất viển vông, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả những gì được gọi là thành tựu, là văn minh của con người, của sự tiến bộ xã hội, đều xuất phát từ tình yêu. Tôi làm việc để làm gì? Để có một ngôi nhà đẹp, để cho con tôi có điều kiện học hành, để có thời gian đưa con đi chơi. Nhưng khi bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, thì tôi cũng không có thời gian để mặc được một bộ quần áo đẹp, cũng chẳng thể nào sửa sang ngôi nhà mình ở cho tươm tất, thậm chí cũng không thể đến ăn với bố mẹ một bữa cơm và không thể đưa con đi chơi một chiều cuối tuần thư thả.

Đó chính là vấn đề mà những người trong cuộc sống hiện đại đang vấp phải, làm việc để có được cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng càng ngày càng xa rời mục tiêu đặt ra ban đầu, với vận tốc công việc, nhiều người trong đó có tôi quên mất rằng cần phải dành thời gian để hưởng thụ cho bản thân và những người thân yêu bởi thời gian trôi qua không chờ đợi ai cả. Có thể ngày mai bạn có rất nhiều tiền nhưng con bạn đã hư mất rồi, người yêu bạn đã không còn cảm xúc bên bạn nữa, đó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi gắm qua những ca khúc hết sức giản dị, những đúc kết mà tôi đã rút ra từ chính mình sau những năm tháng làm việc điên cuồng.

Như lời một câu hát trong album “Hãy chậm lại nhịp sống, để ta lắng nghe…”. Sống chậm lại, lắng nghe đời sống cũng là một cách yêu.

Hà My (ghi)