Se sẽ thu về

0 Như Trang
(ANTĐ) - Lịch treo tường báo tiết Lập thu đã được mươi hôm. Nhưng thu không như hạ, cũng chẳng giống mùa đông, đã đến là ồn ào, hầm hập nóng hoặc rét buốt tái tê. Thu về se sẽ. Nhẹ đến nỗi, nếu chẳng có những cơn mưa mong manh bất chợt vào chập tối, vào sáng sớm khi trời vẫn còn đang trong xanh và không khí se se lạnh thì có lẽ ít người nhận ra Hà Nội đã thật sự thu rồi.

Se sẽ thu về

(ANTĐ) - Lịch treo tường báo tiết Lập thu đã được mươi hôm. Nhưng thu không như hạ, cũng chẳng giống mùa đông, đã đến là ồn ào, hầm hập nóng hoặc rét buốt tái tê. Thu về se sẽ. Nhẹ đến nỗi, nếu chẳng có những cơn mưa mong manh bất chợt vào chập tối, vào sáng sớm khi trời vẫn còn đang trong xanh và không khí se se lạnh thì có lẽ ít người nhận ra Hà Nội đã thật sự thu rồi.

Thu về nhắc nhở ta ngày Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã gần, gần lắm. Ngước lên vòm không, bắt gặp những quả sấu chín vàng ươm tư lự giữa những tán xanh rì. Thấp thoáng trong những đốm lửa phượng đã thấy những quả phượng vươn dài như chiếc lược non mướt. Hoa sữa thì còn lâu mới nở, dù người bạn tận xứ lạnh Đà Lạt cứ ngậm ngùi tiếc vì đã “rình” ra Hà Nội vào mùa thu mà không được gặp.

Nhớ lại, tuần trước vừa phải ra ngoại thành, thấy lúa vẫn chưa trổ đòng, và bởi vậy, chưa thể hát câu “cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua”. Nhưng điều khiến ta mừng rỡ, đấy là rất nhiều tuyến phố của Hà Nội như Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Chí Thanh, Trường Chinh, Lý Thường Kiệt… “rác trời” đã được dọn sạch để tầm xa hơn, thoáng hơn. Có vẻ như suốt mấy tháng trời chịu đựng đào đường, khơi ống khiến phố xá lổn nhổn ngổn ngang của người dân để đưa các loại dây cáp xuống đường ngầm đã thực sự được đền đáp. Những cơn mưa thu cũng khiến phố phường trở nên sạch sẽ, tươi mới hơn.

Cứ mỗi sáng sớm ra, thấy vỉa hè, lòng đường là lại thấy thư thái trong lòng, dù còn nhiều ý kiến trái chiều về việc nó có đẹp, có trang trọng hơn xưa hay không? Tuy nhiên, càng đến gần Đại lễ thì lại càng nhiều nỗi lo dồn ép lại. Trong tất cả những nỗi lo, có lẽ thường trực và khó nắm bắt nhất lại chính là… ông trời. Nhiều phương án, kế hoạch bị hủy bỏ như duyệt binh trên không, bắn súng thần công, dàn nhạc kèn đồng 1.000 người…

Ngay cả Đại lễ, nếu thời tiết không thuận lợi thì sẽ tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia chứ không “bắn mây” xua mưa để tiết kiệm chi phí. Sống ở xứ sở nhiệt đới gió mùa, mưa thu dai dẳng triền miên là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chưa bao giờ người ta thấy sợ mưa, ghét mưa như lúc này. 1.000 năm mới có một lần Đại lễ, chẳng may một cơn gió mùa, chẳng may một cơn bão rớt, chẳng may, chẳng may… Xem ra, sống giữa thời buổi hiện đại mà người Hà Nội nói riêng vẫn còn phụ thuộc vào thiên nhiên nhiều quá.

Tháng bảy mưa Ngâu cũng là tháng Vu Lan, tháng để người sống ngồi nhìn mưa thu man mác mà nhớ đến những người đã về cõi bên kia. Cũng như các đô thị phát triển khác, Hà Nội khác với làng quê ở chỗ, phần lớn những nhu cầu cho cuộc sống hàng ngày đều có thể được đáp ứng bởi các dịch vụ bày tràn ra trên phố, trôi qua trước cửa nhà.

Từ cuối tháng sáu âm lịch, cửa hàng vàng mã đã ngồn ngộn những thứ hàng đặc trưng dùng cho cõi âm. Bước sang tháng bảy, “đội quân hàng rong” đã chia nhau gánh gồng ngựa xe quần áo tiền vàng mũ nón đồ trang điểm đủ màu sắc, kích cỡ túa ra khắp phố phường Hà Nội. Người mua chỉ việc chờ người bán đi ngang qua nhà mình là lựa chọn cho một ngày Tết lớn trong năm. Việc cấm đốt vàng mã nơi công cộng và khuyến cáo hạn chế đốt vàng mã dường như là một việc vô cùng nhạy cảm vì từ xưa đến nay người ta đã quan niệm đây là “lòng thành” của người sống dành cho người chết.

Dù mức phạt rất nặng, từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, nhưng chưa hẳn người ta đã kiêng dè. Suốt bao năm qua, ngã tư Văn Miếu và rất nhiều cây cối, đền chùa của Hà Nội cứ đến ngày sóc vọng là nghi ngút khói hương dù có bị ngăn hàng rào sắt hay cấm đoán bằng nhiều hình thức khác nhau. Và vì thế, từ đầu tháng bảy trở đi, trong vòng nửa tháng ngắn ngủi đã trở thành “ngày hội” thực sự với cánh hàng rong, vì gánh hàng nhẹ mà lãi lờ lại hơn hẳn rau củ, hoa quả hay sắn khoai thường nhật.

Cơn mưa sáng nay khiến ai nấy đều vội vã. Trên vỉa hè, chị hàng rong quen thuộc hay bán rau cho nhà tôi đang cặm cụi lấy mảnh vải mưa duy nhất che cho quang gánh vàng mã của mình, còn bản thân thì nhích hẳn ra khỏi ban công một cửa hàng, nhường phần khô cho chút vốn liếng nhỏ nhoi. Cơn mưa có vẻ còn dài lắm. Tôi sợ tối nay sẽ phải nhìn thấy chị liêu xiêu về phòng trọ, gánh đồ vàng mã thấm nước mưa rỏ từng vệt màu ngoằn nghoèo trên ngõ nhỏ loang loáng nước. Bỗng nhiên, tôi cũng sợ mưa kỳ lạ.

Như Trang

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top