Quê hương là… chén trà nóng

(ANTĐ) - Bạn tôi đi du học, hai năm mới hồi hương một lần. Về nước, gặp tri kỷ thời chăn trâu cắt cỏ bạn lại hàn huyên chuyện nhớ quê. Năm bạn bảo nhớ con đường đê gập ghềnh như lưng trâu những ngày thơ ấu tới trường. Lúc quay quắt nhớ những buổi sớm mai ngồi triền đê no mắt nhìn bờ ruộng xanh mơn mởn đang thì con gái. Lần khác, bạn thủ thỉ thèm nghe tiếng rao vang vọng đầu làng cuối ngõ của bà bán bánh mỳ đêm…

Quê hương là… chén trà nóng

(ANTĐ) - Bạn tôi đi du học, hai năm mới hồi hương một lần. Về nước, gặp tri kỷ thời chăn trâu cắt cỏ bạn lại hàn huyên chuyện nhớ quê. Năm bạn bảo nhớ con đường đê gập ghềnh như lưng trâu những ngày thơ ấu tới trường. Lúc quay quắt nhớ những buổi sớm mai ngồi triền đê no mắt nhìn bờ ruộng xanh mơn mởn đang thì con gái. Lần khác, bạn thủ thỉ thèm nghe tiếng rao vang vọng đầu làng cuối ngõ của bà bán bánh mỳ đêm…

Gật gật gù gù nhưng tôi không khỏi lấy làm lạ. Ơ hay quê hương bát ngát chân trời, nơi chôn rau cắt rốn nghĩa nặng tình sâu… sao lại mông lung đôi ba chuyện lẻ tẻ như thế? Đem cái lòng chân thành bè bạn ra mà hỏi, bạn  tủm tỉm cười ý vị rồi đưa mắt nhìn xa xăm. Vặn thêm đôi ba câu, bạn tôi à ơi: Nhớ quê chẳng cứ lúc nào, nhớ cái gì. Tự dưng lòng nao nao buồn mà nhớ mêng mang, gặp đồng hương hỏi thăm nhau đôi ba câu rồi cũng nhớ…

Một lần đi công tác nước ngoài, chuyến đi không quá dài ngày, nước Lào cũng gần gũi với Việt Nam. Đằng đẵng gần chục ngày mới tới Viêng Chăn, ông bạn cùng đoàn rủ tôi ra phố La Xay nơi có đông người Việt làm ăn và sinh sống. Thả bộ trên “phố người Việt ở Lào”, nhác thấy quán “Bún bò Huế” ngồ ngộ giữa Thủ đô Viêng Chăn, chúng tôi sà vào ngay. Gặp đồng hương, bà chủ đon đả pha trà. Nước nóng, ấm Bát Tràng chính hiệu, tráng trà chờ chín hẳn hoi rồi bà rót từng chén mời: “Khắp Viên Chăn chỉ phố La Xay có trà Bắc Thái. Đồng hương uống vài chén cho ấm nỗi nhớ quê”. Xa quê lâu bà không biết Bắc Thái giờ đã chia thành hai tỉnh. Biết rồi, bà vẫn cứ gọi là trà Bắc Thái như cố giữ một cái tên đã in trong tâm trí khi nhớ về quê hương.

Quanh ấm trà nóng, người xa nhà lâu ngày được nghe kể chuyện “ở nhà” thêm ấm lòng. Người qua đất khách quê người mới dăm bữa cũng lây nỗi nhớ quê. Tự dưng tôi lại nhớ ba tôi. Xa quê đã lâu, ông dựng hẳn một ngôi nhà giống mái ấm xưa của đại gia đình bên bờ sông Lam. Nhà ba gian, ba cây cau dựng đứng trước sân nhà… mỗi độ cuối tuần ông lại lần sang như tìm về quá khứ chôn dấu bao kỷ niệm.

Ai chẳng biết, không thể bù quá khứ bằng hiện tại, lại càng không có quê hương thứ hai dù rất giống. Nhưng có cái gợi nỗi nhớ quê, để nhắc con cháu nhớ nơi chôn rau cắt rốn kể cũng đặng. Cũng giống như bạn tôi cần con đường đê, một tiếng rao bánh mỳ đêm… để nhớ. Như bà chủ quán Bún bò Huế giữa Thủ đô Lào giữ cái tên trà Bắc Thái… để nhớ. Nói như thi sĩ họ Đỗ “quê hương là chùm khế ngọt”. Với tôi, những ngày xa quê trên nước bạn Lào, quê hương… là chén trà nóng.

Nguyễn Phúc Anh