Phố Hòe, phố Liễu

0 Ngô Văn Phú
(ANTĐ) - Hà Nội xưa có phố Hòe Nhai và Liễu Giai, nói nôm là phố Hòe và phố Liễu.

Phố Hòe, phố Liễu

(ANTĐ) - Hà Nội xưa có phố Hòe Nhai và Liễu Giai, nói nôm là phố Hòe và phố Liễu.

Hòe và liễu là hai loại cây mà các nhà quyền quý xưa ở hay trồng trước cửa. Thơ Vương Duy trong bài Ao ngưng bích (Ngưng bích trì) có câu:

Thu hòe hoa lạc không cung lý

Ngưng bích trì đầu tấu quản huyền

(Hoa hòe thu rụng trong cung vắng

Ngưng bích đầu ao vẳng sáo đâu)

Thì hoa hòe thường trồng ở trong cung cấm. Người mê thơ Đường ai không thuộc bài Khuê oán của Vương Xương Linh:

Khuê trung thiếu phụ bất tri sầu

Xuân nhất ngưng trang thướng thúy lâu

Hốt kiến mạch đầu dương liền sắc,

Hối giao phu tế mịch phong hầu

(Thiếu phụ buồng khuê luống chạnh sầu

Ngày xuân trang điểm bước lên lầu

Bên đường chợt thấy màu dương liễu

Hối để chồng ham kiếm tước hầu).

Đường Liễu Giai

Phố Hòe (Hòe Nhai) dài 396 mét. Thời Pháp thuộc vốn là hai phố nhỏ gồm Đường 34 (voie34) đi từ đường Yên Phụ đến phố Phan Đình Phùng; và phố nhà thương Khách (Rue de L’hôpital chinois), vì phố này có một bệnh viện của người Hoa.

Theo các tài liệu xưa thì đời Lý (1010-1225) có lệ hễ ai làm quan ở Kinh đô thì mỗi người phải trồng một cây hòe, từ Hoàng thành ra tới Đông Bộ đầu và con đường này gọi là Phố Hòe (Hòe Nhai). Năm 1964, để dân Hà Nội nhớ Phố Hòe đẹp xưa, thành phố đã nhập hai phố làm một và đặt tên là phố Hòe Nhai... Phố Hòe còn lưu một di tích lịch sử đó là số 4 nhà thương Khách cũ, vốn là cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương, cũng là trụ sở các báo Lao Khổ và Tù tranh đấu.

Liễu Giai là con đường liễu, tương truyền từ đời Lý Trần, nơi đây là dinh, phủ của các hoàng thân, công chúa... và cũng được trồng nhiều liễu... Sách Người và cảnh Hà Nội của nhà nghiên cứu Hoàng Đạo Thúy, nhắc đến  Liễu Giai như sau: “Vào thành (Thăng Long xưa - NVP) thấy ở trại Liễu Giai, có một núi đất, nay còn cao hơn 18 mét. Đó là núi Cung”, lại viết: “Phía tây núi Cung là cánh đồng Liễu Giai, Vĩnh Phúc, đến tận Cống Yên, Cống Vị. Đi trên cánh đồng này, sau ngày mưa vẫn nhặt được những đồng tiền cổ!”, lại viết “đi theo đường Mới, qua Đại Yên và Núi Trúc, qua một chiếc cầu (?), sang đất Liễu Giai (Liễu Nhai - đường phố trồng liễu). Bên phải là làng, bên trái là nhà thờ “Liễu Giai” (nay thuộc phố Đội Cấn- NVP), một trường giáo lý của các cố đạo, biến thành một trại lính Pháp, ở đó chúng nó đã giết bao nhiêu cán bộ và dân trong chín năm kháng chiến (chống Pháp 1946-1954 - NVP). Nhà thờ này bịt con đường Liễu Nhai đi ra bờ đầm” (NXB Hà Nội, 1982, trang 35, 37, 39)... Xem thế đất Liễu Giai xưa cũng là nơi có tiếng ở kinh thành!

Phố Hòe Nhai

Hiện nay Liễu Giai đã “thăng chức”, thành đường. Đường Liễu Giai tính từ phố Đội Cấn, đến phố Kim Mã (đầu phía Bắc đường Nguyễn Chí Thanh), dài 730 mét. Đó là một con đường mới mở cuối những năm 80, thế kỷ XX, trên đất cũ trại Liễu Giai và Kim Mã Thượng.

Bây giờ, đi trên phố Hòe và đường Liễu, không thấy hòe và liễu đâu cả... nhưng hai tên phố tên đường này, với người Hà Nội, nhất là những người cao tuổi, thì nhắc đến là nghĩ ngay đến Thăng Long thành xưa...

Chẳng thế mà khi sang Trung Quốc vào thăm Tử Cấm Thành, qua đường Vương Phủ tỉnh, nhìn những rặng hòe bóng liễu khá đẹp ở đó, sao mà nhớ phố Hòe, phố Liễu của Hà Nội mình đến thế.

2008

Ngô Văn Phú

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top