Nước mắt người giàu
(ANTĐ) - Xét trên mọi phương diện, ai cũng nghĩ vợ chồng chị Nhung có một gia đình hoàn hảo: anh Tùng, chồng chị làm bên ngoại thương, sống ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà, cậu con trai duy nhất đang du học bên Mỹ 5 năm nay. Chị có một cơ ngơi hoành tráng ven hồ Tây lộng gió. Công việc ở văn phòng của chị khá nhàn rỗi nên gần 50 mà trông chị lúc nào cũng trẻ đẹp, phong độ.
Để vợ yên tâm ở nhà một mình trong những ngày chồng đi vắng, anh Tùng đã lo cho chị mọi thứ, thậm chí còn bảo cô cháu gái đến ở cùng cho vui. Có cô cháu, mỗi tối, ngôi nhà như vui hơn, ấm áp hơn bởi có tiếng cười đùa, trò chuyện của hai cô cháu.
Hạnh, tên cô cháu gái anh Tùng hiện là sinh viên năm cuối một trường đại học. Một buổi tối, khi hai cô cháu cơm nước xong, Hạnh nhỏ nhẹ trình bày:
- Cháu có chuyện này muốn thưa với cô. Bố mẹ anh Duy, bạn trai cháu tối mai muốn đến thăm cô. Nếu cô vui lòng, cháu sẽ báo lại cho họ.
Chẳng có lý do gì để chị Nhung từ chối. Xét cho cùng, họ đến chơi với mình chứ có làm gì đâu. Hơn nữa, cháu Hạnh cũng là chỗ họ hàng gần bên chồng. Chắc con bé muốn sĩ diện với bố mẹ chồng tương lai nên mới bày đặt ra cuộc thăm viếng này. Không nghĩ ngợi nhiều, chị Nhung tươi cười:
- Có gì đâu, cháu cứ bảo hai bác ấy đến chơi. Cùng chỗ người nhà, có gì phải khách khí thế?
Tối hôm sau, hai cô cháu cơm nước xong được một lúc thì có tiếng chuông ngoài cổng. Hạnh nhanh nhảu ra mở rộng cửa để chiếc ôtô bóng lộn do Duy lái từ từ tiến vào trong sân.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá vui vẻ. Bố mẹ Duy hết khen vợ chồng chị Nhung có nhà cao cửa rộng lại khen đến vợ chồng chị tốt số, phúc đức, chẳng thế mà đường hậu vận của chị cứ sáng choang như có đèn pha rọi giữa ban ngày. Rồi mẹ cậu Duy khi biết chị Nhung cùng tuổi với mình thì hai người cứ xoắn lấy nhau tâm sự, hết chuyện chồng đến chuyện con. Mới lần đầu gặp mà đã quyến luyến, phải đến gần 23h, Duy ngồi trên ghế ngáp mấy lần, bố mẹ cậu mới chịu tạm biệt để ra về.
Vạn sự khởi đầu nan, màn chào hỏi như vậy là mỹ mãn. Ngay cuối tuần đó, hai bên lại gặp nhau, lại những lời hoa mỹ. Rồi họ còn rủ nhau đi lễ ở phủ này, đền nọ, thứ bảy đi ăn nhà hàng... Bố mẹ Duy chủ động mời và chủ động thanh toán các khoản chi phí. Nhưng chị Nhung đâu muốn thế. Rồi chị mời lại. Rượu vào, lời ra, câu chuyện thêm cởi mở và quan hệ hai bên cũng ngày càng gắn bó.
Hai tháng sau ngày quen biết, quan hệ giữa chị Nhung và bố mẹ Duy trở nên thân thiết, gắn bó như người nhà. Lúc này, chị Hằng - mẹ Duy mới chủ động hỏi vay chị Nhung ít tiền để sửa sang lại hai căn nhà chung cư cao cấp. Một căn nhà để sau khi hai đứa ra trường sẽ kết hôn rồi sống ở đó, một căn để kinh doanh. Chị Nhung chẳng có lý do gì từ chối. Để chị yên tâm, chị Hằng còn viết giấy biên nhận kèm theo khoản lãi suất hàng tháng là 1%. Tháng sau rồi lại tháng sau nữa, cứ đến kỳ trả lãi, chị Hằng lại hỏi vay thêm chị Nhung một khoản tiền lớn hơn khoản trước. Lần này chị nói thẳng ra là để đầu tư vào bất động sản.
Kinh tế trong nhà đều do anh Tùng quyết định nên chị Nhung phải gọi điện cho chồng báo có việc vay nợ như vậy. ở xa, vì tin tưởng vợ và nghĩ là chỗ thân tình, anh Tùng cho chị hoàn toàn quyết định. Cứ như thế, trong thời gian 7 tháng, chị Hằng đã vay của chị Nhung tổng số tiền lên tới gần 5 tỷ đồng. Hàng tháng, chị Nhung vẫn nhận tiền lãi suất mà chị Hằng đưa cho nên chị không một chút mảy may nghi ngờ gì.
Bi kịch ập đến với chị Nhung khi chị nghe tin con trai bị tai nạn giao thông. Vợ chồng chị vội vã sang đó xem tình hình của con. Lúc này, chị mới yêu cầu bố mẹ Duy đưa gấp cho chị một khoản tiền để sang đó lo chữa chạy cho con trai. Chị choáng váng khi bố mẹ Duy tuyên bố rằng họ không có tiền, để khi nào chị đi nước ngoài về, họ sẽ thanh toán một phần số tiền vay.
Tình thế rất gấp, chị phải lên đường sớm. Rất may, cậu con trai chị được cấp cứu kịp thời nên nguy kịch đã không xảy ra. Tuy nhiên, chị đã phải dùng một khoản tiền khá lớn. Đợi cho con bình phục trở lại, chị Nhung về nước. Việc đầu tiên chị phải làm là điện cho bố mẹ Duy đòi tiền. Đáp lại, chị chỉ nhận được sự khất lần, hết tuần này sang tuần khác, hết tháng này sang tháng khác. Cái Hạnh cũng yêu cầu người yêu nói với bố mẹ thanh toán các khoản nợ nhưng mọi việc vẫn không mấy khả quan. Rồi những cú điện thoại chị gọi không còn là sự lần lữa nữa mà bố mẹ Duy tuyên bố thẳng thừng là việc làm ăn của họ đang gặp hạn, họ không thể có tiền thanh toán cho chị. Nếu chị muốn thì làm đơn ra tòa mà khởi kiện.
Tất nhiên, chị Nhung buộc lòng phải làm đơn khởi kiện đến tòa án quận H để đòi lại khoản tiền đã cho vay. Anh Tùng về nước, khi nghe vợ kể mọi chuyện chỉ thở dài. Phiên tòa đã diễn ra và đương nhiên, chị Nhung thắng kiện. Biết vậy, nhưng đến bao giờ chị mới nhận được tiền khi bản án có hiệu lực? Song, điều vợ chồng chị buồn hơn cả, đó là sự tráo trở của lòng người. Giờ đây, chị chỉ còn biết khóc và buồn vì có lỗi với chồng con và thất vọng về tình người.
Hữu Đức