Nước mắt chảy xuôi

0 Việt Hà
(ANTĐ) - Cha tôi có ba chị em, cha là con út, lại là con trai duy nhất nên được cả nhà cưng chiều. Cha kể, hồi nhỏ, mặc dù gia đình khó khăn nhưng hễ cha thích ăn gì là bà hay các chị cõng đi mua ngay. Trong khi các chị phải nghỉ học dở chừng thì cha được học đến nơi đến chốn, ra trường lại được xin về một cơ quan danh giá.

Nước mắt chảy xuôi

(ANTĐ) - Cha tôi có ba chị em, cha là con út, lại là con trai duy nhất nên được cả nhà cưng chiều. Cha kể, hồi nhỏ, mặc dù gia đình khó khăn nhưng hễ cha thích ăn gì là bà hay các chị cõng đi mua ngay. Trong khi các chị phải nghỉ học dở chừng thì cha được học đến nơi đến chốn, ra trường lại được xin về một cơ quan danh giá.

Ông bà tôi lần lượt qua đời, cha coi chị cả như mẹ, việc gì cũng xin phép chị. Cho đến bây giờ, khi mọi người đã lớn tuổi, cha và các chị vẫn chị chị, em em rất tình cảm. Các bác tôi bảo, cha là niềm tự hào của cả gia đình và cha thật xứng đáng với điều đó.

Cha mẹ tôi có 4 người con. Tôi là chị cả, sau đó là 2 cô em gái và Đức là con trai út. Lịch sử đã lặp lại khi Đức có sự khởi đầu của số phận gần như cha. Ngày Đức ra đời, cả nhà mừng rỡ, họ hàng kéo đến chúc tụng, rồi liên hoan ăn mừng mấy ngày liền... Ai cũng mong người nối dõi tông đường của nhà tôi sau này sẽ học hành đỗ đạt, làm rạng danh cho dòng họ.

Bố mẹ và mấy chị em tôi đương nhiên là yêu chiều Đức hết lòng. Bởi nó là con út, lại con trai, xinh xắn, thông minh. Có ai biếu quà gì ngon, đẹp, mẹ bảo phần em Đức. Việc gì nặng, mẹ cũng nhắc, đừng để em làm, nó ốm thì khổ. Bố đi công tác nước ngoài về, mở va li ra, quà đầu tiên cho mẹ, tiếp đến là Đức. Nó đón nhận mọi sự chăm sóc đó một cách thản nhiên. Và chính điều này đã khiến nó trở nên ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác, kể cả cha mẹ mình.

... Giờ thì nó đang ở trại cai nghiện tập trung. Tuần nào cha mẹ tôi cũng lên thăm và gửi quà cho nó. Đã 27 tuổi mà nó không học hành, nghề ngỗng gì, lại còn yêu hết cô này đến cô khác. Nhà có căn phòng rộng rãi, đẹp nhất ở tầng hai, cha mẹ bảo để nó về ở, rồi lại lo cưới vợ cho nó nữa chứ. Ai cũng hy vọng có vợ con, nó sẽ biết nghĩ và trưởng thành hơn.

Căn phòng được sửa sang cẩn thận, mua sắm đầy đủ đồ đạc. Mấy chị em tôi nhiều lần góp ý, rằng cha mẹ cứ lo nhiều cho nó thế thì biết đến bao giờ nó mới lớn khôn. Mỗi lần nghe thế, mẹ lại gạt phắt, em còn nhỏ dại lắm. Cha mẹ không lo thì ai lo cho nó? Nó “gánh hạn” cho cả nhà, nên phải chăm chút nó nhiều hơn.

Cha già đi, vì quá buồn rầu và thất vọng. Cả đời cha đặt niềm tin vào nó, vậy mà... Chúng tôi thương cha biết chừng nào. Mấy chị em gái lấy chồng ở xa, thỉnh thoảng mới về qua nhà. Lần nào gặp, cha mẹ cũng nhắc đến thằng Đức khiến chúng tôi nhói lòng.

Cha mẹ suốt đời nghĩ đến nó, vậy mà trong trại cai nghiện, có lúc nào nó sẽ nghĩ làm điều gì đó để cha mẹ vui không?

Việt Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top