Nữ nhà văn đi giải khuây ở thiên đường sắp mất Maldives

0 Nhà văn Di Li
ANTD.VN - So với xứ sở vạn đảo Indonesia (18.306 hòn đảo, trong đó nhiều đảo có diện tích lớn nhất thế giới) thì Maldives chỉ hơn 1.000 đảo, mà phần lớn là đảo li ti, rộng dài tròm trèm hơn cây số vuông nhưng lại sở hữu một kho báu thiên tạo tuyệt vời khiến quốc gia Hồi giáo này điềm nhiên bước chân vào danh sách các thiên đường nghỉ dưỡng. 

ảnh 1

Từ 30 triệu năm trước, khi núi lửa chìm xuống đáy đại dương, nó để lại viền san hô nổi trên mặt biển như một chiếc vòng cổ. Và bây giờ, những chiếc vòng cổ đắt giá đó rải rác khắp một vùng Ấn Độ Dương, trở thành vật trang trí lộng lẫy cho Trái đất, và cũng là tài sản quý giá của Maldives. 

Đến nhanh, kẻo thiên đường sắp biến mất...

Lúc đọc những dòng quảng cáo của các khu nghỉ dưỡng Maldives trên mạng, tôi bỏ qua hầu hết các tiện ích khác mà chỉ để ý đến mấy tấm hình chụp cầu dẫn vào bungalow nước. Đó là một loại villa kiểu nhà sàn, chân cắm sâu xuống nước và một cây cầu dài tới nửa cây số vươn ra biển, giống như một hành lang ngoài trời tỏa vào hàng trăm căn lều. Thực ra phần vụng biển để xây dựng bungalow vẫn thuộc vào địa hình bãi cát. Các hòn đảo ở Maldives chỉ cao hơn mực nước biển có 2,5m nên phần bãi bồi ngập trong nước biển nhiều khi kéo dài tới nửa cây số.

Các nhà khoa học đã cảnh báo về sự biến mất hoàn toàn của quần đảo này trong tương lai do khí hậu Trái đất đang nóng dần lên gây hiệu ứng băng tan ở Bắc Cực, điều khiến cho nước biển ngày càng dâng cao và sẽ thôn tính tất cả những hòn đảo thấp. Ngành công nghiệp du lịch nước này lập tức coi đó là câu chuyện PR tuyệt hảo: “Quý vị đến đây nhanh lên, kẻo không chúng tôi sắp biến mất vĩnh viễn vào Ấn Độ Dương bây giờ đấy. Lúc đó quý vị chỉ còn cách tiếc đứt ruột mà ngắm ảnh của những kẻ đi trước đang lặn ngụp trong biển xanh”. 

Đến Maldives rồi mới thấy chuyện chẳng có gì đáng lo. Đảo san hô mà chìm thì Chính phủ sẽ lại tiếp tục xây đất bồi nhân tạo như cách đã làm với Hulhumalé. Những bức hình lý tưởng nhất mà kẻ sành du lịch hay muốn khoe ra với bạn bè thường được chụp trên một cây cầu gỗ hình vòng cung và viền xung quanh là những mái cọ đang hắt bóng xuống mặt nước xanh ngọc trong vắt.

Mỗi resort ở Maldives lại cát cứ trên một hòn đảo biệt lập giữa đại dương. Chúng xa bờ (Thủ đô Malé và các đảo dân sinh khác) đến nỗi suốt mấy năm trời nhân viên phục vụ trong resort chỉ biết có mỗi… “thiên đường”. Mở mắt thấy cát trắng, nhắm mắt thấy biển xanh, đi ngang là bể bơi và đi dọc là sân tennis. Có những resort xa đến nỗi chỉ có thể đi bằng thủy phi cơ hoặc máy bay cá nhân. 

ảnh 2

Cảm giác của du khách: Mình đang đóng phim

Meeru là 1 trong 3 resort cổ nhất ở Maldives, đồng thời cũng nằm trong top 3 resort lớn nhất của quần đảo với chiều dài 1,2km và phần rộng nhất vỏn vẹn 350m. Tôi xuống đảo đúng vào lúc “mắt khép hờ” của Meeru ướt nhẹp ráo cả vì cơn mưa rào bất thần đổ như táp nước, vừa hay khi chúng tôi kéo vali vào sảnh lễ tân. Bãi tắm rực nắng biến thành màu mốc xì ảm đạm.

Vào mùa cao điểm, cuộc sống của các nhân viên trên đảo hẳn cũng chẳng có phút nào để mà tư lự vì Meeru tấp nập cả ngày. Xe điện hoạt động hết công suất chạy qua những “khu rừng” nhân tạo không trải nhựa. Nhưng lúc này mọi nhộn nhịp đã biến mất sạch vào sau những vòm lá. Vài cặp đôi nhàn tản ngồi chơi cờ vua một cách sốt ruột. Dường như họ chẳng bận tâm cơm-áo-gạo-tiền, công danh sự nghiệp hay một lũ con đang xình xịch vì ngày thi tốt nghiệp ở nhà, càng chẳng buồn quan tâm tới số USD bỏ ra cho mỗi giờ thanh thản. 

Tôi thuê một bungalow nước cho 3 người, diện tích gần trăm mét vuông. Nó nằm gần cuối cây cầu dẫn và tít ngoài rìa biển. Cuộc sống trên đảo, dẫu chỉ 1 ngày thì đáng nhớ hay không cũng nhờ trải nghiệm bungalow này, bằng không, mọi thứ sẽ na ná Côn Đảo, Phú Quốc hay Nha Trang, Phan Thiết. Chúng tôi có một phòng ngủ rộng rãi với hàng hiên lớn đua ra bãi nước.

Một cầu thang gỗ dẫn xuống cát nông để nam thanh nữ tú lội xuống mà chụp ảnh dưới ánh hoàng hôn. Phần sau của bungalow có một phòng thay đồ ốp gỗ sồi, một buồng tắm lớn và một sân con với bể sục jacuzzi ngoài trời. Tất cả đều tinh tế và trang nhã tới nỗi làm cho du khách có cảm giác mình đang đóng phim. 

ảnh 3

Nhà văn Di Li 

Đồng tiền cổ của phù thủy - nhà văn An Hạ

Chiều ấy chúng tôi đành ngồi lại trong phòng. Chiếc rèm trắng trên ô cửa kính trông ra biển vẫn đang cố gắng chống đỡ những cơn gió vần vũ từ ngoài khơi. Trời bắt đầu se lạnh và dù chẳng có bóng hoàng hôn, vạn vật cứ thế lịm dần vào chạng vạng.

Thời tiết xấu, chúng tôi chẳng biết làm gì ngoài giải khuây với một đồng tiền cổ của phù thủy An Hạ - cô bạn nhà văn xinh đẹp nổi tiếng với tài chiêm tinh. Nàng mặc chiếc váy ngủ mỏng hơn rèm cửa và ngồi thu lu trên ghế bành ấm áp, mái tóc dài che khuất cả khuôn mặt đã mờ tối dưới bóng tà.

Ánh mắt lim dim thỏa mãn trong hương cà phê thơm lựng, nàng đưa đồng xu 500 năm tuổi cho 2 người đồng hành để gieo quẻ. Hỏi đi nào. Thực thành tâm vào. Về điều chị đang lo lắng ấy. Rồi thả xu vào đây. Cái đĩa này dùng để đựng táo rồi thì mất thiêng, lấy đĩa này. Chúng tôi nghe theo răm rắp, sợ chết khiếp khi thấy đồng xu cổ ma quái càng lúc càng thẫm lại trong ráng chiều.

Tôi hỏi đồng xu về căn bệnh đau đầu kéo dài cả tháng của mình, rằng thì là nó có nguy hiểm lắm không, và trong khoảnh khắc không quên chen vào một ý nghĩ vô thức: Cuộc đời mới ngắn ngủi làm sao, và những phút giây thiên đường nơi hạ giới này, mà không có nó, một đời sống dài phỏng có ích gì. Chẳng phải có rất nhiều người đã chết ngay từ khi đang sống đấy hay sao, khi cứ kéo lê đôi chân mãi hoài trong một dòng đời nhàm tẻ. 

Tôi cảnh báo rằng lát nữa xuống nhà ăn chúng ta phải thông báo ngay rằng hôm nay ta cần ngủ sớm, kẻo không cả đoàn sẽ tập trung ở đây thành một câu lạc bộ để gieo quẻ đến hết đêm và tôi sẽ phải thức trắng tới sáng. Ai cũng có một câu hỏi cho định mệnh cả, tình yêu của tôi, hôn nhân của tôi, sức khỏe tôi, tiền bạc tôi, gã sếp rất quan trọng với sự nghiệp tôi, cả cái xe hơi cũ của tôi nữa, có nên bán hay không.

Trời mưa gió thế này, chẳng ai là không thích gieo quẻ trong ánh nến của một bungalow ấm áp với tiếng sóng rũ rượi quẩn quanh chân lều. Bữa ấy là đêm cuối cùng của chuyến đi, hầu như kiệt sức, tôi bắt hai cô nàng tắt đèn đi ngủ sớm với cảnh báo sáng mai cấm không đứa nào được dậy từ tờ mờ đất để ngắm bình minh mà làm mất giấc ngủ của cả phòng, mặc cho chúng càu nhàu rằng em tốn cả đống tiền sang đây chỉ để ngắm bình minh mà lại bị bắt ngủ đủ giấc. 

Vừa dặn dò xong tôi liền lịm vào chốn mộng mị giữa âm gió rì rầm mãi ngoài đại dương, và sóng thì cứ vỗ không ngừng như vẫn thế từ triệu năm về trước. Tôi những tưởng mình sẽ mơ thấy một cây san hô đỏ dưới lòng biển sâu nhưng không, mở mắt ra thì trời đã rạng đông. 

- Dậy, dậy đi thôi. Ao ước ngắm bình minh mà ngủ đẫy ra thế kia.

Chúng tôi cuống cuồng quấn chăn ra hàng hiên rồi nằm dài trên ba chiếc ghế băng lót đệm kẻ sọc. Trời hôm nay sẽ nắng to, đêm qua tôi đã thấy sao trời chi chít, báo hiệu cho một sớm mai rực rỡ. Còn bây giờ, vầng dương đang khó nhọc trồi lên từ phía ngân hà. Nó phết một màu hồng lợt lên bầu trời còn vương xám xịt rồi chậm rãi ban phát thêm một viền vàng sáng. Mặt biển vẫn tỏa những quầng loang đến vô tận, và gió, thốc thác đánh bay cả mớ tóc ngái ngủ vốn đã rối bù. Tôi đang ngồi giữa biển. Đại dương bình yên bao quanh căn lều nước bằng gỗ. Và chúng tôi kiên nhẫn đợi mặt trời…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top