"Nữ hoàng nhạc xưa" Lệ Quyên kể về thủ phạm vụ "bắt cóc" vào nam lập nghiệp

0 Lan Tường (Thực hiện)
ANTD.VN - Bén duyên nhạc trẻ đầu tiên, song Lệ Quyên lại ghi dấu ở dòng nhạc bị cho là… già - Bolero. Thay vì nhớ đến cô với bản hit “Giấc mơ có thật”, người ta yêu mến đặt cho nữ ca sỹ danh xưng “Nữ hoàng nhạc xưa”. Trải qua chặng đường 20 năm, Lệ Quyên với tiếng hát khờ khạo ngày nào giờ đã là bậc thầy của chất giọng dạt dào, thổn thức. 

ảnh 1Ca sĩ Lệ Quyên bên người chồng luôn hy sinh cho sự nghiệp ca hát của cô

Thành công có được nhờ ông xã

- PV: Cách đây 10 năm, chị đã có một quyết định mang tính bước ngoặt khi Nam tiến. Khi ấy, chị từng nói ý định ban đầu của chuyến đi này không phải để lập nghiệp mà là đi theo tiếng gọi tình yêu. Có bao giờ chị cảm thấy hối tiếc vì quyết định này không?

- Ca sĩ Lệ Quyên: Đến giờ tôi chưa hề hối tiếc điều gì cả. 10 năm ở Hà Nội tôi làm có vài album. Đến năm 2009 thì tôi chính thức bị “dụ” vào nam, mà không phải “dụ” bằng nghề nghiệp (cười). Khi xưa mẹ tôi vẫn bảo, cố gắng đừng lấy chồng xa, cứ ở Hà Nội cho gần mẹ. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy nên hồi đó tôi có một mối tình cách Hà Nội khoảng 100km thôi, nhưng không đi tới đâu vì tôi còn chần chừ “để em suy nghĩ đã”. Thế nào mà một ngày đẹp trời sau đó, tôi không những đi cách Hà Nội 100km mà còn đi hẳn từ Bắc vào Nam. Anh anh bạn cùng phòng bây giờ chính là thủ phạm của vụ “bắt cóc” (cười).

- Nhưng không thể phủ nhận, bước ngoặt này đã giúp chị có được vị trí “nữ hoàng”, “ngôi sao hạng A” như hiện tại?

- Quả thực những thành quả mà tôi có được cho tới bây giờ đều từ 10 năm sau khi Nam tiến. Dường như trong 10 năm đó, tôi bắt đầu biết “chạy đua” với nghề, cứ mỗi năm đều đặn ra 2 sản phẩm, lúc thì CD, lúc thì DVD… Con số này tuy so với các nghệ sĩ trẻ lúc bấy giờ chưa phải là nhiều, song nó là một bước tiến đối với tôi. Đặc biệt, ông xã là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi. Suốt 10 năm đó, anh đã đứng sau làm quản lý, nhà sản xuất, giúp tôi có được vị trí như hiện tại. Anh ấy đã hy sinh rất nhiều.

Hôn nhân chưa hề rạn nứt

- Người ta vẫn nói cảm xúc cũng giống như đồ thị hình sin vậy, có lúc lên lúc xuống, nhất là khi bước qua cánh cửa hôn nhân. Với chị thì sao?

- Khi tôi quyết định đến với người đàn ông nào thì đó phải là người khiến mình tin cậy và cả 2 phải nắm bắt được nhau. Đó là điều không đơn giản. Sự mới mẻ, say đắm, yêu thương, luôn phải có trong cuộc sống. Song, tình yêu trải qua nhiều năm tháng, nhất là khi sống cùng nhau trong một gia đình đương nhiên sẽ khác, không phải lúc nào vợ chồng cũng cầm điện thoại âu yếm nhắn tin cho nhau, nhớ nhung nhau cồn cào mà sẽ là bạn của nhau. Tôi và chồng đã đạt tới cảnh giới đó. Chúng tôi tạo cho nhau sự thoải mái nhưng vẫn hỗ trợ nhau mọi thứ. Điều này giúp chúng tôi đi với nhau bền lâu.  

- Anh chị có phải cố gắng nhiều để thích ứng với sự khác biệt của người kia không?

- Người ta chỉ cố gắng khi đang đứng trên bờ vực thẳm. Chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện đó, chưa có gì to tát đến mức phải cố gắng cả. Khi chúng ta muốn bước dài thì cái gì sai phải sửa, chưa đúng thì thay đổi. Hiện tại, chúng tôi rất ổn. Sau 10 năm đi với nhau như hình với bóng, chồng tôi nói: “Giờ sự nghiệp của em đã vững vàng thì hãy để cho anh làm điều mình thích. Anh đã dành cho em cả 10 năm đó”. Tôi đồng ý ngay, thậm chí còn khích lệ anh. Vì tôi chỉ cần anh là người tin cậy trong cuộc sống, thế nên anh có tách ra và rực rỡ hơn mình thì càng tốt (cười). Mà cũng đã đến lúc anh cần phải làm mọi thứ rực rỡ hơn nữa để chúng tôi cùng tự tin ngang nhau. Trước đây anh hy sinh vì tôi thì ai cũng biết, giờ thì anh có thể tự do làm điều mình thích để xây dựng bản thân. 

- Có một thời gian, thậm chí cho tới gần đây vẫn râm ran tin đồn cuộc hôn nhân của chị đang bị lung lay?

- Tại sao tin đồn lại dễ xuất hiện thế nhỉ? Chúng tôi không đi cùng nhau thì nói chúng tôi tan vỡ. Đi cùng nhau thì lại nói là vô công rỗi nghề, chồng không có việc làm. Ai đó đồn như vậy liệu có thấy nhẫn tâm với chúng tôi không?

- Những tin đồn thất thiệt đó có khiến chị và ông xã cảm thấy phiền lòng?

- Đã có lúc vợ chồng tôi ngồi nói chuyện và bảo nhau rằng, chúng ta mới chỉ thay đổi thế này mà đã vậy, nếu thay đổi nhiều hơn nữa thì còn vấp phải tin đồn… khủng khiếp hơn. Nhưng thôi, đồn mãi thì cuối cùng mọi người cũng sẽ nhận thức được thông tin đúng hay sai. Còn chúng tôi không vì tin đồn mà buồn bao giờ.

ảnh 2

Sẽ có lúc bước vào, lùi sau ánh hào quang

- Trở lại với chuyện ca hát, cách đây không lâu, chị bị một danh ca thẳng thừng chê giọng hát. Hỏi thật, chị cảm thấy thế nào khi bị bậc tiền bối chê như thế?

- Thật lòng mà nói, không ai thích bị chê cả. Nhưng dù sao, đó là nhận xét của bậc tiền bối và lời nhận xét đó cũng giống như góp ý của bố mẹ mình ở nhà vậy. Vì đã là người lớn thì chắc phải có lý do gì đó, họ mới đưa ra nhận xét về mình. Bất cứ ai cũng có nhận định cá nhân, có quyền nói ra quan điểm của mình. Khoan bàn tới vấn đề đúng sai, nhưng tôi vẫn cho rằng mình nên tạm thời chấp nhận mọi ý kiến vì ai cũng có quyền phát ngôn.Tôi không bao giờ cho phép mình phản biện người lớn, người đi trước. Nhưng tôi cũng phải suy nghĩ xem vì sao lại có những nhận định đó để nghiêm túc rèn luyện, chinh phục họ.

- Liệu đây có phải câu trả lời khéo léo của Lệ Quyên để khỏi làm “mếch lòng” tiền bối không?

- Tôi không phải người khéo léo. Tôi rất thẳng tính, nhưng biết lắng nghe. Dĩ nhiên bị chê thì ai cũng buồn, nhưng vấn đề là phải hiểu mình bị chê trong trường hợp nào và người nói là ai. Nếu một người non trẻ hơn mình mà lại chê mình thậm tệ, rất có thể tôi sẽ có cảm giác bức xúc. Nhưng với người đi trước, tôi không cho mình quyền bức xúc. Thay vào đó, tôi nghĩ mình cứ tiếp nhận ý kiến rồi sẽ suy nghĩ để hoàn thiện bản thân. Việc chê cũng có lý do, đôi khi đó là bài học cho mình, mà đã là bài học thì lúc nào cũng quý cả.

- Nhìn lại chặng đường 20 năm ca hát thì chị cũng đạt những thành tựu nhất định. Chị có định phấn đấu để được mọi người công nhận mình là “diva” không?

- Diva là một danh xưng. Tôi lại không muốn mọi người công nhận mình bằng danh xưng mà bằng sự yêu mến. Danh xưng “diva” thì quá cao quý, hoàn hảo, có tầm ảnh hưởng tới công chúng. Ai chẳng muốn thành “diva”. Nhưng tôi sợ mình không hoàn hảo nên không bao giờ muốn kì vọng vào danh xưng đó.

- Những năm gần đây, Lệ Quyên đã lên tới đỉnh cao của sự nghiệp. Có khi nào chị nghĩ tới giai đoạn thoái trào và lo lắng vì điều đó không?

- Một trong những điều khiến tôi giữ được cân bằng trong cuộc sống là luôn chuẩn bị tâm lý và nghĩ tới một lúc nào đó sẽ không còn ở trên đỉnh cao nghề nghiệp nữa. Tôi hiểu sẽ có lúc mình phải bước vào, lùi sau ánh hào quang chứ không thể nào giữ mọi thứ mãi mãi được. Suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy bình thản và vô lo trước mọi việc. Nếu nói không buồn là không đúng, nhưng tôi đối diện với nó một cách từ từ. Mỗi ngày tôi nghĩ về điều đó một chút thì đến khi phải đối diện, tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận dễ dàng hơn. Ngoài đi hát thì tôi cũng làm công việc kinh doanh. Khi việc ca hát không còn bận rộn nữa, tôi sẽ lui về “hậu phương sổ sách”. 

- Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top