NSND Trà Giang: Tình cờ & định mệnh

ANTĐ - Bước sang tuổi 70, NSND Trà Giang vẫn giữ được vẻ giản dị mà quý phái rất riêng. Ít ai biết rằng nhan sắc nổi bật một thời của màn ảnh Việt lẽ ra đã trở thành diễn viên múa nếu như không có mối duyên tình cờ với điện ảnh. 

Tìm niềm vui bên cọ vẽ và màu 

Suýt trở thành diễn viên múa…

Nữ nghệ sĩ gạo cội kể, ngày trẻ bà cũng cứ đinh ninh rằng khi lớn lên mình sẽ theo nghề múa, nhất là khi bà thi đỗ vào trường Múa Hà Nội khi vừa tròn 17 tuổi. Nhưng rồi có lần bà nghe cha mình - đạo diễn sân khấu NSƯT Nguyễn Văn Khánh gợi ý: “Con có gương mặt đẹp, sao không thử thi làm diễn viên”.

Hóa ra trong cả thảy 6 người con, cha bà đã tinh ý nhận ra khả năng cảm thụ nghệ thuật của cô con gái nhỏ Trà Giang khi thấy bà thích múa, biết hát, vẽ đẹp, lại có đôi mắt “biết nói”. Để rồi chính ông lại mở ra cho bà một hướng đi nghệ thuật khác khi cô con gái thi đỗ trường Múa đúng lúc trường Điện ảnh Việt Nam mở lớp đào tạo lứa diễn viên điện ảnh đầu tiên. Dù rất mê xem phim nhưng NSND Trà Giang bảo từ nhỏ chưa bao giờ bà mơ đến chuyện một ngày nào đó mình sẽ được lên phim. Thế nên quyết định thi vào trường Điện ảnh ngày đó đơn giản chỉ là để chiều ý cha. Vì vậy mà thi đỗ và trở thành diễn viên điện ảnh cũng là điều bà không ngờ tới. 

“Náu” sau hội họa…

Đã nhiều năm qua, NSND Trà Giang không đóng phim dù thi thoảng vẫn xuất hiện trong các sự kiện của giới điện ảnh. Kể từ ngày người chồng tài hoa qua đời vì cơn bạo bệnh hơn 10 năm trước, bà vẫn giữ thói quen không dùng điện thoại di động và cần đi đâu thì gọi… “xe ôm”. Bà bảo lắm khi xem phim cũng thấy nhớ nghề, nhưng nhiều lần đọc kịch bản xong thấy chưa ưng lại thôi. Rời xa ánh hào quang của môn nghệ thuật thứ bảy, niềm vui còn lại của bà bây giờ là hội họa. Với nữ nghệ sĩ tài hoa thì đó cũng là ngã rẽ tình cờ dù ngày nhỏ bà vẽ rất đẹp và được khen là có năng khiếu vẽ. Có điều trùng hợp là NSƯT Nguyễn Văn Khánh khi về già cũng tìm vui bên hội họa với việc làm tranh hoa. Cùng thời điểm khi bà bắt đầu cầm cọ vẽ cũng là lúc ông tỉ mỉ ngồi cắt giấy và dán hoa ép khô. Bà bảo mọi ngã rẽ đến với mình tưởng thì có vẻ tình cờ nhưng hình như đều có bàn tay sắp đặt của số phận và định mệnh. 

Lúc đầu bà học vẽ cho vui, sau thì miệt mài lao vào vẽ để khỏa lấp đi khoảng trống vô bờ mà người chồng quá cố để lại, và rồi thì bà mê vẽ đến “mụ” cả người, thậm chí có lúc nằm ngủ bà cũng mơ thấy mình… đang vẽ. Tranh bà vẽ nhiều, chủ yếu là tranh tĩnh vật và phong cảnh thiên nhiên, treo dựng kín nhà. Nhiều người gợi ý mang tranh của bà ra trưng bày ở ngoài phòng tranh nhưng bà thì chỉ muốn để ở nhà cho bạn bè người quen đến thưởng lãm. Bà bảo nhiều lúc cũng thấy vui vì có người thích và ngỏ ý mua về. Trong số ấy có bức tranh bà vẽ về xứ Quảng, nơi có dòng sông Trà mà cha mẹ đã lấy để đặt tên cho mình với nỗi niềm hoài hương khôn xiết; lúc lại là cảnh cô gái ngồi một mình dưới tán phượng đỏ bên hồ Gươm gợi lại ký ức những tháng ngày sống ở Hà Nội…

Niềm vui của “chị Tư Hậu”…

Cho đến giờ nữ nghệ sĩ tài hoa vẫn chưa quên được cảm giác vui mừng khôn xiết khi được chọn vào vai… quần chúng -  một trong số các cô gái dân tộc vùng cao Tây Bắc trong bộ phim truyện nhựa “Vợ chồng A Phủ”. Lần ấy bà đang là sinh viên khóa I trường Điện ảnh và háo hức với việc lần đầu tiên được… lên phim, dù chỉ là vai phụ và thấp thoáng trên màn ảnh. Nhiều năm sau đó gắn bó với điện ảnh, bà cũng không có nhiều cơ hội vào vai… phụ vì toàn được các đạo diễn tin tưởng giao vai quan trọng hơn.

Trong số ấy có vai diễn để đời chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Sau vai diễn đó, đi đâu người ta cũng nhớ và gọi bà với cái tên trìu mến “chị Tư Hậu”. Bà bảo vai diễn này cũng đem lại cho mình nhiều niềm vui không ngờ, trong đó có lần vô tình được gặp người thân của chính nhân vật chị Tư Hậu ở ngoài đời. Số là trong một lần đi họp đại biểu Quốc hội, có một người đàn ông lại gần bắt tay và nói chuyện với bà. Hóa ra đó chính là chồng của người nữ chiến sĩ cách mạng - nguyên mẫu có thật ngoài đời đã tạo nên hình tượng chị Tư Hậu trong phim. Cho đến giờ thì đó là những niềm hạnh phúc không gì sánh được từ mối duyên của bà với điện ảnh, mà với bà đó cũng là sự sắp đặt của định mệnh…