NSND Công Lý: Phải có quạ thì người ta mới thấy con công nó đẹp

0 Lan Tường (Thực hiện)
ANTD.VN - Gần 30 năm gắn bó với nghệ thuật, NSND Công Lý vẫn giữ phong cách chân chất, mộc mạc của mình. Thậm chí anh cũng không buồn khi bị gọi là “đồ dở hơi” khi luôn thờ ơ với tiền vì không chạy show, chịu khó đánh bóng tên tuổi. Mới đây, anh được bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, nhưng dù ở cương vị nào thì Công Lý cũng luôn xem mình chỉ là một nghệ sĩ.

ảnh 1Mối quan hệ giữa người yêu mới và vợ cũ - MC Thảo Vân của nam danh hài rất tốt, họ luôn cư xử đúng mực và văn minh

Không quen phong cách “quần là, áo lượt”

- Phóng viên: Kể từ khi nhậm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cuộc sống của anh có gì thay đổi không?

- NSND Công Lý: Thay đổi nhiều chứ, từ giờ giấc đến ngoại hình (cười). Trước đây, khi chỉ là trưởng đoàn, tôi có thể thường xuyên đi làm phim, có thể không lên nhà hát, nhưng khi có vở diễn mới thì tôi vẫn thu xếp được công việc và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, giờ mình làm lãnh đạo, lại phụ trách nghệ thuật nên phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc chung. Khi có kịch bản, tôi là người phải tiếp nhận, đọc duyệt và đưa ra ý kiến để xem xét có dàn dựng được hay không. Nhiều người cũng nói hình thức tôi thay đổi vì đã ăn mặc chỉnh tề, không xuề xòa như trước kia. Thú thật, tôi không quen phong cách “quần là, áo lượt”, nhưng nhiều người xung quanh góp ý nên mình cũng đổi một chút.

- Nhiều khán giả cũng tò mò không biết nghệ sĩ Công Lý và “lãnh đạo” Công Lý khác nhau như thế nào?

- Tôi luôn quan niệm, dù mình ở cương vị nào đi chăng nữa thì đầu tiên tôi vẫn là một nghệ sĩ. Có chăng là bây giờ trách nhiệm của tôi nặng nề hơn. Khi ở vị trí quản lý, điều kiện để tôi được diễn xuất trên sân khấu hiển nhiên sẽ ít đi, tuy nhiên đóng góp, giúp đỡ cho anh em về chuyên môn và các vấn đề khác lại nhiều hơn.

- Thời điểm anh nhậm chức cũng là thời gian dịch Covid-19 đang bùng phát, điều này chắc hẳn anh gặp nhiều khó khăn?

- Tôi nhậm chức vào đúng dịp cả thế giới đang nỗ lực hết sức chống dịch. Hầu hết mọi ngành nghề phải “đóng băng” vì dịch bệnh. Trước tình hình đó, nhà hát đã tạo một sân chơi nghệ thuật để cho anh em thỏa sức sáng tạo, cuộc thi “Kịch Hà Nội hát át dịch Covid-19”.

Đầu tiên, cuộc thi là để tinh thần anh em vui vẻ, đỡ nhớ nghề trong thời gian giãn cách xã hội. Thứ hai cũng là một cách tuyên truyền cho nhà hát, cho công tác chống dịch, góp phần chung tay với người dân cả nước trong thời điểm khó khăn, nhiều hoạt động ngừng trệ. Sau khi trở lại, chúng tôi xác định mình phải “tăng tốc”, hoạt động mạnh mẽ hơn bởi thời điểm cuối năm càng có nhiều sự kiện. Một nhà hát không thể nào không có sự kiện trong năm. Từ giờ đến cuối năm chúng tôi còn có ít nhất 3 chương trình lớn nữa, có thể nói là rất bận rộn.

- Khi có chuyện gì đó bất bình ngoài cuộc sống, người ta hay lấy anh ra để ví von rằng  “Công Lý chỉ là diễn viên hài” anh có cảm thấy bị tổn thương vì điều đó?

- Tôi nghĩ ai cũng hiểu bản chất của câu nói đó là như thế nào. Họ đang nói đến “công lý pháp luật” bị xâm phạm chứ không phải ông Nguyễn Công Lý, vì thế tôi không có gì mà tổn thương. Bất kỳ ai khi nói câu đó họ không hề có ý kỳ thị tôi, chẳng qua họ muốn mượn tên tôi để ám chỉ một việc khác.

- Luôn tự nhận mình “xấu giai” nhất làng hài, vậy ngoại hình có khiến anh cảm thấy kém tự tin?

- Tôi không hề tự ti mà còn tự hào về ngoại hình của tôi. Ai cũng muốn mình là tài tử chuyên đóng vai công tử nhà giàu thì lấy đâu ra diễn viên vào vai xù xì, xấu xí như tôi. Phải có quạ thì người ta mới thấy con công nó đẹp.

ảnh 2

Không thích người nhà tham gia phim mình làm

- Người ta vẫn ngưỡng mộ cách cư xử của anh, bạn gái mới và người cũ của anh đều có cách sống khá hiện đại, anh làm thế nào để họ có thể luôn coi nhau như bạn?

- Tôi không làm gì cả. Họ cư xử như thế vì họ có cách sống văn minh thôi. Nếu người ta bị bắt làm một việc gì đó thì khó có thể bền lâu được. Tôi cũng khá vui khi bạn gái mới của mình luôn biết cách cư xử đúng mực, tôi không quá ngạc nhiên khi cả người mới và người cũ của mình luôn có mối quan hệ tốt. Đừng nói đến từ ngưỡng mộ hay gì đó tương tự, nó cao siêu quá, những cái đó là tự nhiên, do cách sống văn minh của họ đem lại. Có lẽ tôi là người may mắn thôi.

- Trong “Những cô gái trong thành phố”, anh là người chọn diễn viên. Đến “Hoa hồng trên ngực trái”, anh cũng góp công rất nhiều. Vậy, tại sao anh không có tên trong danh sách đồng đạo diễn mà lại là phó đạo diễn?

 - Với tôi công việc là quan trọng nhất, cái danh đấy không quan trọng. Quan trọng là mình làm được cái gì, đóng góp được cái gì cho tác phẩm. Nếu mình háo danh thì nói với VFC, người ta đánh thêm một chữ vào là xong. Mình ra hiện trường, toàn bộ ê-kip đều tin tưởng, thích được làm việc với mình, đấy là điều quan trọng hơn.

- Là người góp phần casting nhiều diễn viên tham gia phim truyền hình, có bao giờ anh nghĩ đến việc mời bạn gái của mình làm phim mình đạo diễn không?

- Chắc chắn là không bao giờ, tôi là người khá rạch ròi trong chuyện này. Một người không làm trong lĩnh vực điện ảnh thì khó có thể làm phim tốt. Tôi không thích người nhà, người quen tham gia làm phim của mình. Kể cả khi con gái ra thực tập ở đoàn phim, người ta cứ ngại khi mình mắng con. Nhưng mình bảo, không được, phải dạy dỗ nó chứ, làm cái nghề này mà cứ ỷ lại vào bố thì chết. Kể cả khi vào trường cũng thế, mình dặn cả con gái, dặn cả cô giáo, đừng để ai biết con là con của bố. Đừng có khoe, bố sẽ không can thiệp bất cứ cái gì đâu. Thiếu nợ môn, học hành bê trễ rồi phải thi lại thì tự mà lo. 

ảnh 3

- Con gái học làm đạo diễn là do anh quyết định hay do cháu tự lựa chọn?

- Tôi chưa bao giờ gây áp lực với con cái để bắt các con phải thích cái này, không thích cái kia. Tôi có cách dạy con riêng của mình, sao cho các con tự lập được mà mình vẫn sát sao với các con, tôi quan sát, hướng dẫn chứ không cầm tay chỉ việc. Con gái tôi đã 18 tuổi, cháu có thể chọn ngành học mà mình yêu thích. Ban đầu cháu cũng theo bố đi làm phim. Tôi cũng có bảo, con đi theo bố ra đoàn phim đừng nghĩ bố chỉ ngồi mà không làm gì, bố còn phải hô rồi chạy máy, cắt...

Trước đó còn bao nhiêu việc, từ khâu kịch bản, chuyển thể từ kịch bản văn học sang kịch bản sân khấu, truyền hình. Nếu là biên kịch thì chỉ viết bằng con chữ thôi, nhưng để biến thành ngôn ngữ hình ảnh là việc của đạo diễn. Đi chọn cảnh, tiền kỳ, sau về hậu kỳ... để hoàn thành một bộ phim hay tác phẩm nghệ thuật thì công việc của đạo diễn là nặng nề nhất. Mẹ cháu là biên tập truyền hình, tôi lại là đạo diễn sân khấu nên chắc cháu cũng có chút gene rồi. Tôi thấy vui khi con trưởng thành và khôn lớn.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của NSND Công Lý!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top