Nỗi khổ của các hoa hậu

0 PV (Theo Người lao động)
Trong cuộc "trà dư tửu hậu" về các cô chân dài, có người khẳng định chắc nịch: “Thời buổi này, cứ đẹp là sướng. Chẳng cần học cao hiểu rộng làm gì. Cứ nhìn vào mấy cô chân dài là biết ngay bởi chung quy, nhu cầu con người cũng chỉ là muốn có một cuộc sống thật sung túc mà thôi”.

Hậu trường Hoa hậu Trái đất 2007:

Nỗi khổ của các hoa hậu

Trong cuộc "trà dư tửu hậu" về các cô chân dài, có người khẳng định chắc nịch: “Thời buổi này, cứ đẹp là sướng. Chẳng cần học cao hiểu rộng làm gì. Cứ nhìn vào mấy cô chân dài là biết ngay bởi chung quy, nhu cầu con người cũng chỉ là muốn có một cuộc sống thật sung túc mà thôi”.

Phải tham gia rất nhiều hoạt động nên các người đẹp đều mệt nhoài

Và ý kiến này đã nhận được không ít lời đồng tình của nhiều người. Thế nhưng, một lần theo chân các cô chân dài mới thấy, con đường đến với sự vinh quang của họ cũng gian nan chẳng kém…

Ước một đôi… dép xẹp!

Vòng thi phụ của cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007 mới đây tại đảo Vinpearl - Nha Trang quy tụ 30 người đẹp đại diện cho 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khỏi phải nói thì ai cũng có thể tưởng tượng được sự nổi bật vượt trội của các người đẹp này.

Thanh tú có, sắc sảo có, mảnh mai có, khỏe khoắn có, cá tính có… nói chung ai cũng đẹp lộng lẫy. Và đặc biệt, ai cũng cao chới với (thấp nhất “chỉ” 1,70 m). Chưa kể, cô nào cũng mang những đôi giày xấp xỉ 2 tấc. Thế nên đã cao, các cô lại càng cao khiến nhiều người dễ cảm thấy tự ti khi muốn chụp hình chung với người đẹp.

Thế nhưng, có là người trong cuộc mới hiểu các cô mong được mang dép xẹp đến mức nào. Hoa hậu Venezuela cho biết: “Mang giày cao gót mệt lắm. Nhưng mọi người đều mang nên mình chẳng thể mang dép thấp”.

Tiêu chuẩn chấm điểm của các cuộc thi hoa hậu chủ yếu dựa vào các hoạt động: đi giao lưu, thăm thú nơi này nơi khác, dự tiệc, chụp ảnh, trồng cây, dọn rác… các cô đều muốn được mang giày cao để không thua chị kém em. Đẹp thì có đẹp thật nhưng cứ nhìn cảnh các cô túa lên xe tranh thủ những phút hiếm hoi… ngồi hỉ hả ra mặt, mới biết các cô sợ giày cao gót cỡ nào.

Các người đẹp luôn luôn phải tươi cười, dù mệt mỏi đến mấy

Nụ cười công nghiệp

Dù chỉ là những giải thưởng phụ không ảnh hưởng gì đến kết quả của cuộc thi chính thế nhưng, bất cứ lúc nào các người đẹp cũng muốn tạo ấn tượng. Có cô hoa hậu cả ngày đã không được “giải quyết”, “xuýt xoa” mãi, nhưng khi thấy máy ảnh hướng ống kính đến mình, cô liền cười tươi như hoa. Nhiều cô mặt ủ mày rũ vì… buồn ngủ, mệt mỏi sau chuyến đi dài nhưng cứ thấy máy ảnh là các cô lại cười, làm dáng.

Cô hoa hậu Trái đất 2006 (thành viên ban giám khảo vòng thi phụ tại VN cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2007) cũng là một gương mặt được các phóng viên chăm sóc kỹ lưỡng. Ý thức rõ điều này nên cô rất biết “kiềm chế” sự mệt mỏi của mình.

Thấy cô ngồi bí xị ở một góc, một phóng viên cố tình ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi ấy. Nhưng linh cảm mách bảo, cô vẫn kịp quay sang nở một nụ cười như lúc cô đăng quang.

Sau nhiều giờ kè kè cùng các người đẹp, một đồng nghiệp tuyên bố: “Hoa hậu là những người có nụ cười công nghiệp”.

Người đẹp Brazil

Nức nở vì danh hiệu

Ngay khi vừa bước chân xuống sân bay Cam Ranh, hoa hậu Brazil đã làm nhiều người choáng ngợp bởi sắc vóc rất kiều diễm. Tuy nhiên, điều khiến cô được săn đón nhiều nhất là ở sự tự tin, niềm nở, hồn nhiên của mình. Sự niềm nở ấy khiến cô say túy lúy trong buổi tiệc coktail đón chào các người đẹp đến Vinpearl.

Sáng hôm sau, thay vì cùng với các hoa hậu tập luyện trên sân khấu thì cô chẳng thể bước ra khỏi nhà vệ sinh vì nôn thốc, nôn tháo. Mất đến nửa ngày, cô mới phát hiện mình đã trễ lịch tập. Chạy vội vào phòng tập với đôi mắt sưng húp, nức nở: “Sao mọi người không gọi em dậy. Không tập được thì em sẽ ngồi để xem vị trí của mình ở đâu”.

Dù mọi người xúm lại an ủi rồi hứa sẽ giúp cô biết được vị trí của mình nhưng cô cứ nấc thành tiếng như đứa trẻ bị đòn oan.

Với vóc dáng mình hạc sương mai, dậy từ sáng sớm tinh mơ để chụp ảnh, tham gia mọi hoạt động quảng bá rồi cùng các hoa hậu khác tập luyện đến 3 giờ sáng hôm sau, hoa hậu Đức phải nhập viện dù chỉ còn mấy giờ đồng hồ nữa là tranh tài. Trở thành khán giả, tiếc, buồn thế là khóc.

Việc khổ nhất trong việc di chuyển từ đất liền ra đảo Vinpearl là chuyện phải đi bằng cáp treo (thường mất gần nửa giờ) hay bằng canô (mất 7 phút). Để nhanh việc, mọi người đều mong muốn được đi ca nô nhưng sự cứng nhắc của nhân viên ở đây đã làm xảy ra bao phen cãi vã.

Người đẹp Việt Nam - Trúc Diễm

Hôm ấy, người đẹp VN Trúc Diễm cũng trở về đảo từ đất liền. Một phóng viên mong muốn được đi vào đảo sớm để chụp ảnh các người đẹp nhưng nhân viên ở đây nhất định không cho đi dù tàu vắng khách.

Thấy chuyện bất bình, Trúc Diễm lên tiếng nói hộ. Nhưng thay vì nể mặt người đẹp, anh nhân viên quay lại bảo: “Không phải việc của cô”. Uất ức quá, Trúc Diễm khóc nức nở khiến cho mắt cũng sưng húp.

Điều ấy khiến cô thiệt thòi hơn vì lúc nào cũng phải đeo kính đen bự chảng để che đôi mắt sưng. Vậy mới thấy, chân dài hay chân ngắn đi tìm vinh quang cũng khó như nhau cả.

PV

Theo Người lao động

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top