Nỗi ám ảnh

0 Việt Hà
(ANTĐ) - Khi vị chủ tọa phiên tòa nhẹ nhàng hỏi cháu bé bị hại một số chi tiết liên quan đến vụ án, phải ngập ngừng mấy giây, cháu mới dám đứng lên. Cạnh cháu là bố và mẹ.

Nỗi ám ảnh

(ANTĐ) - Khi vị chủ tọa phiên tòa nhẹ nhàng hỏi cháu bé bị hại một số chi tiết liên quan đến vụ án, phải ngập ngừng mấy giây, cháu mới dám đứng lên. Cạnh cháu là bố và mẹ.

Khi sinh cháu, họ luôn mơ ước những điều tốt đẹp nhất đến với con mình. Càng mơ ước, họ càng sợ hãi khi nghĩ đến những tai họa ập đến với con mình vào những thời điểm bất ngờ nhất, khi cháu không thể né tránh và càng không thể biết cách tự bảo vệ mình. Và rồi, trong một chiều cuối ngày, cháu bé đã chạy về nhà kể cho bố mẹ biết gã hàng xóm đê tiện đã thực hiện những hành vi bỉ ổi để thỏa mãn thú tính của mình.

Cháu mới 6 tuổi, tóc cắt ngắn, người gầy guộc, đôi mắt mở to ngơ ngác. Vị chủ tọa hỏi cháu những câu đơn giản nhất mà những đứa trẻ như cháu đều có thể trả lời được. Nhưng cháu im lặng. Cháu quá hoảng sợ hay ngạc nhiên khi phải ra tòa trong vai trò này? Dù bố mẹ động viên, cháu chỉ đứng lên, lí nhí một điều gì đó rồi lại cúi xuống.

Cháu đã không thể diễn đạt được một cách trọn vẹn những gì đã xảy ra với mình. Bởi những từ ngữ diễn tả hành vi bẩn thỉu đó chưa bao giờ có trong bộ nhớ của cháu. Với cháu, đó đơn giản chỉ là sự đau đớn về thể xác. Còn với người làm cha, làm mẹ, nỗi đau tinh thần sẽ còn ám ảnh họ trong suốt cuộc đời.

Phía trước là bị cáo, kẻ bệnh hoạn với khuôn mặt vô cảm, kể một cách trơn tru những gì đã xảy ra. Y đổ lỗi cho rượu, cho cơn kích dục bản năng khi xem những băng đĩa hình đồi trụy và vào thời khắc đó, y không cần biết cô bé đó nghĩ gì, chịu đựng sự đau đớn ra sao mà chỉ nghĩ cô bé là đối tượng để thỏa mãn. Y đã ngấu nghiến như một con thú. Tất cả diễn ra trong 3 phút. Nhưng cái giá mà y phải chuốc lấy là 15 năm tù.

Tôi đã có mặt ở một số phiên tòa như thế, với nỗi buồn vô hạn khi nhìn những gương mặt non nớt của các bé gái là nạn nhân của những con yêu râu xanh và tự hỏi: Sao trên đời lại có những kẻ đồi bại đến thế? Chúng thỏa mãn bản năng của mình trên những cuộc đời thơ dại mà không thể hiểu rằng, nỗi đau do chúng gây ra không chỉ cháu bé mà còn rất nhiều người.

Tất cả còn đọng lại với tôi từ những phiên tòa ấy là nỗi ám ảnh về những gương mặt của bao người tại phòng xử án. Mong sao thời gian sẽ hàn kín miệng các vết thương để các cháu bé có một cuộc sống bình thường. Mong kẻ đã gây ra tội ác sẽ ăn năn trong những ngày tháng trong trại giam và mong sự trừng phạt nghiêm khắc sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh những kẻ đồi bại, hủy hoại tâm hồn những bao đứa trẻ...

Việt Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top