Những người thầy

(ANTĐ) - Cuộc đời mỗi con người luôn đầy ắp kỷ niệm gắn bó với mái trường và những người thầy giáo. Thầy giáo cho ta “giàu” lên nhờ những kiến thức, trang bị cho ta những hành trang cần thiết để ta bước vào đời. Ngay cả khi ta đã trưởng thành, ta vẫn cần những người thầy giáo biết nhường nào. Họ không chỉ cho ta kiến thức mà còn là vốn sống, kinh nghiệm tích lũy hay rất nhiều kỹ năng khác.

Những người thầy

(ANTĐ) - Cuộc đời mỗi con người luôn đầy ắp kỷ niệm gắn bó với mái trường và những người thầy giáo. Thầy giáo cho ta “giàu” lên nhờ những kiến thức, trang bị cho ta những hành trang cần thiết để ta bước vào đời. Ngay cả khi ta đã trưởng thành, ta vẫn cần những người thầy giáo biết nhường nào. Họ không chỉ cho ta kiến thức mà còn là vốn sống, kinh nghiệm tích lũy hay rất nhiều kỹ năng khác.

Những người thầy giáo - Họ như những ngọn đèn soi rọi cho ta trên hành trình dằng dặc, xa ngái, là những người truyền cho ta ngọn lửa đam mê, khát vọng để ta bay tới những vùng trời rộng lớn và chỉ cho ta tới đích bằng con đường ngắn nhất.

Thời chúng tôi đi học, ngày Nhà giáo Việt Nam được tổ chức rất long trọng, là dịp để các thầy cô giáo và học sinh gần gũi nhau hơn qua những cuộc liên hoan nho nhỏ hay những tiết mục văn nghệ mà lũ bạn trong lớp chuẩn bị trước hàng tháng.

Quà cáp cũng không nhiều, những bó hoa, những bưu thiếp chúc mừng... Nhưng hồi ấy, lòng kính trọng của chúng tôi với những người thầy của mình là vô hạn. Cuộc sống thời khó khăn bao giờ cũng gắn người ta lại nhiều hơn bằng tình cảm, bằng những giá trị thiêng liêng như thế.

Còn giờ đây, ngày Nhà giáo Việt Nam tổ chức tại các trường với quy mô thật hoàng tráng. Quà biếu thầy không còn “đơn giản” nữa. Nó thể hiện rất sinh động và cụ thể bằng những món đồ có giá trị, bằng những chiếc phong bì. Cả người đưa và người nhận không ai đáng trách cả. Thuần túy nó chỉ là cách biểu lộ lòng biết ơn. Nhưng từ đáy lòng mình, tôi vẫn cảm thấy như vừa bị bào mòn một cái gì đó rất quý giá.

Trên các phương tiên thông tin đại chúng, thỉnh thoảng lại có tin thầy giáo này có hành vi này, thầy giáo kia có hành vi khác... Hình ảnh người thầy giáo không còn lung linh nữa và tất nhiên, đó là những hành vi đáng lên án. Xin đừng trách giận gì, xét cho cùng, thầy giáo cũng là một con người, cũng bị cuốn vào những vòng xoáy bất tận của cuộc mưu sinh, sự ham hố hay những hành vi tầm thường.

Nhưng đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Gạt những điều đó sang một bên, trong tim tôi vẫn dành những tình cảm cao quý và sự kính trọng đến những người thầy giáo với mong muốn, cuộc sống ngày càng tốt hơn, đời sống những người thầy giáo khá hơn và họ có nhiều điều kiện hơn chăm chút cho đàn học trò của mình.

Bởi “không thầy đố mày làm nên”. Điều đó mãi mãi là một chân lý!

Việt Hà