Họa sĩ Văn Sáng:

Những ngày tháng 2 không quên

0 PV
ANTD.VN - Ngày 8-9-1982 đối với tôi là ngày đặc biệt ý nghĩa. Ngày mà tôi cùng 300 tân binh - những bạn bè cùng trang lứa ở quận đội Hoàn Kiếm khi ấy lên biên giới phía Bắc, bảo vệ Tổ quốc. 

ảnh 1

Tôi thuộc biên chế sư đoàn 323, sư đoàn phụ trách một dải biên giới từ Quảng Ninh đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh. So với Lạng Sơn và Vị Xuyên (Hà Tuyên, bây giờ là Hà Giang) thì nơi tôi đóng quân tình hình chiến sự đã bớt căng thẳng rồi. 

Tuy nhiên, địa danh Pò Hèn vẫn gợi cho chúng tôi ký ức không thể lãng quên. Rạng sáng 17-2-1979, đồn công an 239 bị pháo kích bất ngờ của quân xâm lược Trung Quốc đã hy sinh, chỉ còn duy nhất một người sống sót.

Những ngày tháng 2 này cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi lên biên giới cầm súng bảo vệ Tổ quốc khi mới 19 tuổi. Những năm tháng ở ngoài chiến trường đã cho tôi những trải nghiệm, đó là khoảnh khắc tôi chứng kiến đồng đội của mình hy sinh. 

Những khó khăn, gian khổ, thiếu thốn đủ thứ, lương thực thuốc men. Đó là nơi mà một giọt nước quý hơn vàng. Đó cũng là nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một ranh giới mong manh.

Gần 40 năm qua, chiến tranh đã lùi xa. Lứa thanh niên lên đường nhập ngũ ngày ấy đều đã ở cái tuổi cận kề 60. Mỗi năm, những người lính cũ của sư đoàn 323 vẫn dành ra 2 ngày để gặp gỡ nhau, một là ngày 8-9 khi chúng tôi nhập ngũ và ngày 22-12, ngày thành lập QĐND Việt Nam.

Chúng tôi trở về từ cuộc chiến, mỗi người làm một nghề. Bạn bè tôi, người làm xe ôm, người rửa xe máy, người ở nhà phụ vợ con bán đồ ăn sáng… Đời sống nói chung tạm ổn. Chẳng ai mong chiến tranh cả, nhất là những người trở về từ cuộc chiến như chúng tôi.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top