Những hình ảnh ghê rợn
(ANTĐ) - Thị Hến buồn rười rượi: - Gần đây em sợ xem một số mục trên tivi và báo.
Nghêu: - Sợ phim ma à?
Ốc: - Hay là sợ… giá vàng lên. Chứng khoán đảo chiều, tụt dốc?
Hến: - Em sợ cảnh rừng cây bị chặt, đốt phá tan hoang. Sợ những dòng sông đen sì, bốc mùi hôi thối. Lo những khối băng ở Bắc cực tan chảy vĩnh viễn. Sợ các bác vào nhà hàng ăn ngấu nghiến tê tê, rắn hổ mang, chồn, sóc.
Trùm Sò: - Ôi cuộc sống, ôi xã hội, hỡi ơi… con người. Làm sao mà bảo được cả thế giới như cô mong muốn.
Nghêu: - Thiên nhiên bị… nặn bóp quá mức. Thiên nhiên trả thù con người đấy. Rừng đầu nguồn chặt phá, moi móc hết cát, sỏi, làm thủy điện bậc thang mới ra lũ ống, lũ quét.
Ốc: - Mọi người đều biết, đều nói và đều… không làm gì hay sao ấy!...
Trùm Sò: - Làm chứ! Nhưng chỗ được chỗ không. Mới lại, dân nghèo thì phải sống dựa vào rừng, tức là phá rừng và cơ bản là đã… phá xong.
Hến: - ấy, có trồng đấy, 5 triệu ha được thực hiện gần chục năm nay theo đề án.
Ốc: - Trồng 5 triệu ha, chưa biết thực hư thế nào, nhưng đã… dọn sạch 30 triệu ha rừng là con số đúng.
Nghêu: - Làm 1 phá gấp 6 lần. Ghê rợn.
Hến: - Các bác nói mãi về rừng, còn đồng bằng thì sao. Tất cả các con sông đều… đen ngòm. Sông Cầu đã chết, sông Thương hấp hối, sông Đáy… cạn trơ đáy.
Trùm Sò: - Thì phải phát triển sản xuất, công nghiệp hóa, làng nghề hóa. Thực lòng là rừng… làm ra tiền.
Nghêu: - Nhưng trả giá đắt quá.
Trùm Sò: - Không làm thì lấy gì cho vào… nồi cơm. Rên rỉ vớ vẩn.
Ốc: - ờ, đúng thật, bàn vớ bàn vẩn. Dĩ thực vi tiên, cái ăn làm đầu. Bụng mà đói thì chẳng làm được việc gì.
Hến: - Khép lại tranh luận vì… không có lối thoát.
Đào Cốc Lục Tiên