Nhớ màu xanh trên ban công

0 Nguyễn Quang Vinh
(ANTĐ) - Một thời rạp Kim Đồng còn “dành riêng chiếu phim cho thiếu nhi”, tôi cùng các bạn học cấp 1 - bạn đường phố rộn rã sinh hoạt hè... cứ mỗi tháng được một lần đến nơi vang danh người đội viên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Nhớ màu xanh trên ban công

(ANTĐ) - Một thời rạp Kim Đồng còn “dành riêng chiếu phim cho thiếu nhi”, tôi cùng các bạn học cấp 1 - bạn đường phố rộn rã sinh hoạt hè... cứ mỗi tháng được một lần đến nơi vang danh người đội viên đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Để sau mỗi dịp xem phim, lại được ngước nhìn màu xanh rợp trên các ban-công tầng 2 của những ngôi nhà gần rạp trên phố Hàng Bài. Tôi cứ ước nhà mình cũng có màu xanh như thế.

Rồi ban-công nhà tôi ở con phố sát chợ Hàng Da cũng đầy lá xanh che nắng. Nhưng, ba của tôi không trồng hoa giấy. Trong máng gỗ do ông ghép để chứa đất là cây đậu xương rồng. Hào hứng theo dõi những bông hoa nho nhỏ xinh xinh thành quả bé xíu, rồi quả to bằng ngón tay cái, quanh quả dài bằng gang tay nổi cao 4 đường gân mang gai mềm, tôi cứ khoe với chúng bạn về số quả đậu ngày một nhiều thêm. Đến một bữa, các bạn cũng khoe ngược lại, khiến tôi mới chợt biết rằng lâu nay mình ít ngắm ban-công nhà khác. Đẹp và mát quá, con phố không có cây trồng vỉa hè, mà mùa hạ 1964 đó lại cao và dày lá xanh - quả xanh của hơn chục giàn bí - mướp - bầu - thiên lý...

Vài năm sau cái năm mùa hạ rợp màu xanh ấy, nhiều người bạn của tôi lần lượt vượt Trường Sơn ngút ngàn xanh. Làm việc ở ngành đường sắt được coi như “bộ đội thời chiến” nên chưa được nhập ngũ, nhiều lúc nhớ bạn bè, tôi cứ ngước ngắm nhìn các ban-công mà ngỡ thấy bàn tay của các bạn vừa chụm ngón bắt sâu - xòe ngón nâng quả. Rồi cứ thêm báo tử của người bạn này, rồi lại người bạn nữa, mà sau mỗi cúi đầu tưởng niệm, lại thêm các chàng trai Hà Nội ngẩng đầu ra trận tiếp để giữ núi giữ rừng của Trường Sơn  bị bom na-pan và chất độc da cam hủy hoại màu xanh.

Giao thừa năm Quý Sửu 1973, từ tuyến đường sắt Yên Bái - Bảo Hà còn nồng khói bom trở về, tôi đánh bạo vào xông nhà của nhà văn Huy Phương ở số 18 phố Ngô Quyền và thấy ông im lặng  trước một giò phong lan. Ông bảo đó là quà Tết của một bạn ở vùng rừng Trị Thiên vừa nhờ lái xe đơn vị H. chuyển ra tặng cho ông. Nhìn ông vươn tay rẩy thêm chút nước vào giò hoa mới treo trên khung cửa sổ hướng xuống khoảng sân chung, tôi ngập lòng liên tưởng về một Hà Nội màu xanh của tôi, một màu xanh trong ký ức, một màu xanh với những người bạn mà người còn người mất.

Và loài hoa “đại sứ cho Trường Sơn” - đại diện cả tiền tuyến lớn miền Nam mau chóng được hiện diện tại nhiều ban-công của những ngôi nhà Hà Nội. Nhiều đến mức, bã chè mạn lắm khi thành “của hiếm”, bởi ai cũng dùng nó bón quanh gốc các loài hoa lan mọc từ can nhựa hỏng - chậu thau men thủng. Có những nhà liền nhau, “phong lan nối phong lan” cho ta ngỡ một phần của “vườn treo Ba-by-lon” đang tái hiện. Ôi, suốt cuối thời bao cấp đầy chật vật với cách sống “no bụng - sạch tâm”, mà nghìn nghìn giò phong lan ấy đã giúp nhiều người Hà Nội đủ “năng lượng tinh thần” vượt khó khăn gian khổ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã là “xưa lắm rồi”, những năm “thiếu gạo, không thiếu màu xanh” ấy. 

Nguyễn Quang Vinh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top