Nhảy múa giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống

0 Trần Quân ((Thực hiện))
(ANTĐ) - Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 - ASIAN Indoor Games III đã qua đi hơn 1 năm, những tưởng thời khắc đó chính là lần cuối cùng khán giả được thấy Chí Anh trên sàn thi đấu Khiêu vũ thể thao bởi anh quyết định rút lui và tập trung cho công tác giảng dạy. Bạn nhảy của anh hiện giờ, Nhã Khanh đã bật khóc; Khánh Thi - bạn nhảy cũ lâu năm của Chí Anh cũng không cầm được nước mắt, còn khán giả thì nghẹn lòng… Năm tháng qua đi, kiện tướng Dance Sport Việt Nam Chí Anh vẫn nhảy, niềm hạnh phúc khi được khiêu vũ vẫn được anh giữ một cách vẹn nguyên.

Nhảy múa giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống

(ANTĐ) - Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 - ASIAN Indoor Games III đã qua đi hơn 1 năm, những tưởng thời khắc đó chính là lần cuối cùng khán giả được thấy Chí Anh trên sàn thi đấu Khiêu vũ thể thao bởi anh quyết định rút lui và tập trung cho công tác giảng dạy. Bạn nhảy của anh hiện giờ, Nhã Khanh đã bật khóc; Khánh Thi - bạn nhảy cũ lâu năm của Chí Anh cũng không cầm được nước mắt, còn khán giả thì nghẹn lòng… Năm tháng qua đi, kiện tướng Dance Sport Việt Nam Chí Anh vẫn nhảy, niềm hạnh phúc khi được khiêu vũ vẫn được anh giữ một cách vẹn nguyên.

Chí Anh và bạn nhảy

- Chào Chí Anh, cuộc sống hiện giờ của anh thế nào?

- Tôi gắn cuộc sống của mình với khiêu vũ, ban ngày luyện tập, đến chiều tôi đi dạy các lớp tập thể, hoặc các lớp hợp đồng của các cơ quan, công ty; buổi tối tại nhà riêng tôi tiếp tục dạy kèm cho các vận động viên trẻ muốn đi theo con đường thi đấu chuyên nghiệp.

- Như anh nói thì đây quả là một vòng tròn khép kín?

- Hiện tại có thể coi là vậy bởi gần như tất cả công việc của tôi đều xoay quanh khiêu vũ; không tập thì đi giảng dạy, không dạy thì đi học, không học thì đi thi đấu, luôn luôn là như thế.

- Vòng tròn khép kín đó do anh tạo nên khá nguyên tắc, và dường như nó cũng có barie với báo chí?

- Tôi nghĩ bản thân tuy không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhưng may mắn lại có khá nhiều người biết đến. Kể một câu chuyện vui rằng một lần đi ra ngoài, vào hàng vẫn còn chưa kịp cởi mũ bảo hiểm lẫn khẩu trang, mới cất giọng lên mà có người đã nhận ra rồi. (Cười) Điều đó là niềm động viên, là động lực rất lớn giúp cho tôi vững bước trên con đường sự nghiệp chứ không nhất thiết cần phải xuất hiện nhiều trên báo chí hay phải làm một việc gì đó để nổi tiếng. Tôi muốn giản đơn mọi chuyện, chuyên tâm và làm tốt công việc khiêu vũ đã đủ tốt cho cuộc sống của tôi rồi.

- Sự cẩn trọng của anh có vẻ hơi quá mức cần thiết?

- Tôi không cẩn trọng, hoàn toàn không! Tôi muốn mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, tôi nói chuyện với báo chí rất cởi mở như chúng ta đang ngồi trò chuyện ở đây, chứ không phải câu chuyện để đánh bóng tên tuổi.

- Đảm nhiệm nhiều vai trò: vận động viên - thầy giáo - một con người có cuộc sống bình thường như bao người. Trên mỗi cương vị người ta thấy anh là một con người hoàn toàn khác, điều đó do anh cố tình tạo nên hay bởi một lý do nào khác?

- Các cụ ta có câu “Y phục xứng kỳ đức”, “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, tôi nghĩ ở mỗi công việc đều đòi hỏi những yêu cầu riêng của nó. Khi tham gia vào lĩnh vực nào thì buộc tôi phải đáp ứng yêu cầu để làm tốt trên cương vị ấy. Khi là một giám khảo tôi phải làm thế nào để công tâm - công bằng nhất với thí sinh, làm sao để người được mình đánh giá họ chấp nhận phần nhận xét đó. Trên cương vị người thầy tôi phải làm sao để học viên dễ tiếp thu bài học nhất, vui vẻ và đặc biệt phải làm cho người học yêu thích bộ môn khiêu vũ, học khiêu vũ một cách nhanh và hiệu quả nhất; đôi khi cũng rất nghiêm khắc để học viên tiến bộ. Rũ bỏ công việc trở về đời thực tôi phải sống một cuộc sống bình thường nhất có thể để không bị cách biệt với mọi người xung quanh.

- Động lực nào khiến anh theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ?

- Đầu tiên đó là niềm đam mê, tôi gắn cuộc đời tôi với niềm đam mê ấy thì phải làm sao, làm như thế nào để niềm đam mê ấy có thể nuôi sống tôi, chứ không phải tôi chết vì đam mê, đam mê một cách mù quáng. Khiêu vũ là một công việc thực sự, làm tốt công việc đấy để bản thân tôi được hưởng những thành quả xứng đáng.

- Không quá chủ quan khi đánh giá anh đã chạm tới một ngưỡng khá cao trong bộ môn khiêu vũ, vậy sự thăng hoa có giúp anh vượt ngưỡng?

- Vượt ngưỡng chứ! Con người ta thăng hoa đã là vượt ngưỡng rồi, khi còn nói đến “điểm” thì đó vẫn còn là ngưỡng, là còn nói đến câu chuyện của kỹ thuật, số đo... Khi trình diễn mà thăng hoa thì chỉ còn một cảm giác thích, sướng và hạnh phúc kinh khủng.

- Thế sự sáng tạo trong bộ môn khiêu vũ này thì sao?

- Sự sáng tạo xuất hiện rất nhiều trong bộ môn khiêu vũ, nhưng khi thi đấu sự sáng tạo có nhưng không nhiều, bởi ở đó có sức ép về mặt thành tích, phải đứng trên sàn đấu, đối thủ xung quanh, trọng tài bên cạnh… Khi trình diễn khiêu vũ mang nhiều tính nghệ thuật, còn khi thi đấu mang tính thể thao nhiều hơn.

Chí Anh
- Vậy đã có thang điểm cho bộ môn khiêu vũ?

- Để thi thố và đem ra so sánh về nghệ thuật là rất khó bởi mỗi người đều có những quan điểm riêng; nhưng là thể thao thì nó khác hơn. Bộ môn này chưa có thang điểm rõ ràng nhưng người ta đang hướng tới, bởi để nó thể thao hơn buộc phải có chuẩn theo kiểu quay bao nhiêu vòng, tốc độ, sự dẻo dai, thăng bằng ra sao, độ nhanh độ dứt khoát thế nào.

- Chí Anh của những năm 20 tuổi và những năm ngoài 30 tuổi hẳn khác nhau nhiều?

- Vẫn đẹp trai và trẻ như thế. (Cười) Tôi nghĩ đó là sự khác nhau trên phương diện kinh nghiệm sống, còn về mặt đam mê vẫn như vậy thôi. Năm 1996, khi còn chưa tới 20 tuổi, tôi sẵn sàng về nhà xin tiền gia đình cùng một số nhóm tổ chức một buổi trình diễn nhảy theo kiểu “quần anh hội”, làm xong lỗ nhưng rất vui - đó là đam mê không cần biết tháng ngày, kết quả...

- Anh đến với Dance Sport từ khi nào?

- Năm 1999 khi tôi mới 21 tuổi.

- Hơn 10 năm tuổi trẻ anh gắn cuộc đời với khiêu vũ, nghĩ lại có một chút hối hận nào không?

- Chưa bao giờ, nhưng nếu ngày đó mà đi theo một con đường khác thì có lẽ là có. Tôi đang làm tốt điều mình đã chọn và lựa chọn tốt nhất là hiện tại.

- Gia đình anh có ai theo nghệ thuật?

- Vũ An - bố tôi, giảng dạy tại trường ĐH Kiến trúc Hà Nôi. Bố tôi là một nhà điêu khắc, người chuyên làm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi trở thành nhà điêu khắc bố tôi là diễn viên Đoàn ca múa Trung ương. Ngày bé tôi được nghe kể lại là mỗi khi khóc, bố cứ cất tiếng hát là tôi ngưng khóc, bố đã nghĩ tôi có khiếu nghệ thuật. Những năm tháng ấu thơ, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi âm nhạc qua các bản tình ca Italia bố tôi hát. Đến nay tôi đã chuyển từ Latin sang bộ môn Standard để luyện tập và thi đấu - bộ môn đang rất thịnh hành ở Italia. Hiện giờ tôi cũng thường xuyên đi tập huấn tại Italia. Tất cả với tôi đều có những sự liên quan nhất định chứ không phải tất cả đều ngẫu nhiên.

- “Âm nhạc” - “Khiêu vũ”, nó có ý nghĩa thế nào đối với cuộc đời anh?

- Âm nhạc được hun đúc lên từ tinh thần và ngấm vào tôi, nhảy múa giúp tôi hiểu nhiều hơn về cuộc sống, về con người mình.

- Một hành trình có số phận?

- Tôi rất tin vào số phận, luật nhân quả.

- Vậy đến ngày hôm nay, thành quả anh nhận được đã xứng đáng với nhân anh đã gieo?

- Tôi nghĩ là xứng đáng!

- Vậy tham vọng tiếp theo của anh với bộ môn khiêu vũ là gì?

- Tôi đã 34 tuổi rồi, nếu phấn đấu về mặt thành tích sẽ rất hạn chế. Việc tập luyện - thi đấu là hiển nhiên nhưng tôi muốn hướng đến một cái đích xa hơn. Trở lại câu chuyện đã nói ở trên, hiện giờ cách chấm khiêu vũ thể thao chưa có chuẩn, chưa có thang điểm cụ thể rõ rệt, tham vọng của tôi là phải thiết lập ra một hệ thống chấm điểm có chuẩn mực; nếu thế giới chấp nhận điều đó thì Việt Nam sẽ là quốc gia đi đầu, tại sao không (?) Đó cũng là một cách đưa Dance Sport Việt Nam ra gần hơn với thế giới. Không biết điều đó có điên rồ hay không nhưng tôi nghĩ có thể làm được với khả năng của tôi.

- Theo khiêu vũ khá lâu rồi, trong anh đã hằn lên sức ì, kém khả năng sáng tạo bởi thời gian, tuổi tác?

- Hiện tại thì hoàn toàn chưa cảm thấy sức ì, trong tôi vẫn tràn đầy năng lượng để sáng tạo, để thi đấu. Niềm hạnh phúc của tôi là được nhảy, và tôi muốn được nhảy để thấy mình hạnh phúc và để mọi người cảm thấy hạnh phúc. 

- Có chỗ đứng vững chắc ở bộ môn khiêu vũ thể thao tại Việt Nam, giành được rất nhiều thành tích cao trong các cuộc thi trong nước, và đến giờ vẫn tham gia thi đấu, liệu anh có phải là một bước cản đối với các vận động viên trẻ?

- Vượt qua hay không là do nỗ lực của mỗi người. Khi nào tôi cảm thấy có người vượt qua được tôi sẽ nghỉ, hiện tại thì chưa bởi thế hệ kế cận chưa đủ mạnh. Có thể trong các cuộc thi trong nước tôi đã thắng nhiều nhưng ra thế giới tôi đã là cái gì đâu. Phải bước tiếp và nhìn vào các mục tiêu xa hơn. Từ ao chúng ta phải vươn ra hồ, hồ rồi tới sông, vươn ra biển, đại dương là mênh mông…

- Cảm ơn! Chúc anh sức khỏe, may mắn và thêm thành công!

Trần Quân

(Thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top