Nhạc sỹ- ca sỹ Lê Cát Trọng Lý: Người ta cứ thích và mình cứ... hưởng

ANTĐ - Lê Cát Trọng Lý sống ở Hà Nội đã gần 4 năm nhưng rất ít người biết. Cô nói ở đâu cũng không quan trọng, vì đằng nào rồi cũng phải đi. Và điểm đến tiếp theo của cô gái này là một cuộc hành trình du học về âm nhạc ở bên trời Tây. Cô đã dành cho phóng viên Báo An ninh Thủ đô cuộc trò chuyện chân thành và cởi mở. 
Nhạc sỹ- ca sỹ Lê Cát Trọng Lý: Người ta cứ thích và mình cứ... hưởng ảnh 1

Cũng có nhiều người không thích

- PV: 6 năm ở Sài Gòn và gần 4 năm ở Hà Nội, chị thấy mình được những gì?

- Lê Cát Trọng Lý: Tôi được mọi người biết đến cũng là nhờ quãng thời gian sống ở Sài Gòn. Ở đây, tôi học được phương thức làm việc, cách sáng tạo và những chuẩn mực của người làm nghề. Còn Hà Nội cho tôi nhiều về độ “sâu”. Người ở đây thâm trầm hơn và cũng giỏi hơn. Cũng vì giỏi nên đôi khi người ta có những yêu cầu cao hơn, mà nhờ đó mình học được thêm nhiều cái khác. 

- Hình như chị cũng mở lớp dạy guitar?

- Đúng rồi, nhưng hết “mùa” rồi (cười). Tôi dạy có 3 tháng thôi, dạy theo kiểu “1 kèm 1” và chỉ dạy đúng 15 người. Lớp đó tôi tự mở ra để thử trải nghiệm xem thế nào, mở xong thấy mình... dốt quá nên quyết định đi học tiếp. Giờ tôi đang học ngoại ngữ, học piano… để chuẩn bị cho việc sang nước ngoài du học. 

- Nghe nói ở nhà chị không có thói quen xem tivi?

- Đúng là nhà tôi ở không có tivi. Một ngày tôi thường đọc sách, nghe nhạc, sáng tác… rồi “lướt” mạng xã hội facebook  nên cũng không có thời gian để xem tivi nữa (cười). 

- Chị nghĩ sao khi nghệ sĩ bây giờ coi mạng xã hội như phương tiện để PR và tiếp cận khán giả của mình?

- Kể ra từ ngày có mạng xã hội, tôi không phải tốn tiền quảng cáo, mình chỉ cần cập nhật mình diễn ở đâu, hát chỗ nào là khán giả mua vé đi xem, nhanh dễ sợ (cười).

- Chị có “anti-fan” (những người không thích) mình không?

- Tôi nghĩ là cũng có đấy. Cũng nhiều người không thích tôi nhưng mà để “ghét” thì chắc là chưa đến nỗi. Đến giờ, tôi mới nghe có câu chê này là “gớm” nhất dành cho mình, kiểu như “nghe cái này như… nhạc đám ma”. Đấy chắc là mức độ cao nhất rồi (cười).

Mở quá sợ tăng động

- Có bao giờ chị tự lý giải về những  tình cảm mà mọi người dành cho mình không?

- Tôi khẳng định là ngay cả những người hâm mộ tôi cũng không biết họ hâm mộ vì cái gì. Có thể họ thích một cái gì đó chứ không phải một bài hát. Thôi thì người ta cứ thích và mình cứ hưởng (cười).

- Nghe nói có nhiều Mạnh Thường Quân muốn “bắt cóc” Lý, sẵn sàng lo chỗ ăn ở, rồi xe cộ để chị chuyên tâm làm nhạc?

- Nếu có ai ngỏ với tôi về điều đó, tôi mừng lắm chứ, chỉ cần họ lo cho tôi nhưng đừng đòi lại những cái khác là được, đòi nhạc thì mình còn có thể đền đáp lại, chứ cái khác là phiền lắm (cười). 

- Chị từng thổ lộ ngày nhỏ chỉ thích ngồi một chỗ nhìn bạn bè chơi. Giờ thì sao, hình như chị vẫn không thích những chỗ ồn ào?

- Tôi từng đi bar, đến các tụ điểm ồn ào mà giới trẻ hay lui tới, nhưng rồi nhận ra tôi vẫn thích một mình. Tôi thấy nếu sống tiêu cực kiểu chỉ đóng chặt thế giới của mình lại thì không hay, nhưng nếu mở ra ngoài quá thì thành ra “tăng động”. 

- Xin cảm ơn và chúc chị luôn thành công!