Nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời: Chuyện về một đóa cúc vàng!

0 Dương Cầm

ANTĐ Dẫu biết lá rụng về cội, quy luật ấy là bất biến nhưng tin nhạc sĩ Thanh Tùng từ giã cõi đời vào sáng 15-3, khi chưa kịp bước sang tuổi “thất thập cổ lai hy”, khiến những người trót yêu mến ông và âm nhạc của ông không khỏi bàng hoàng xót xa.

1. Gần 8 năm nay, cuộc sống của nhạc sĩ Thanh Tùng gắn liền với chiếc xe lăn. Sau cơn tai biến xảy ra vào năm 2008 do bị tăng giảm huyết áp đột ngột, ông bị liệt nửa người bên phải, nên không thể tự đi lại vận động bình thường, cũng rất khó khăn mới phát âm nổi một chữ. Cộng với căn bệnh tiểu đường và thận sẵn mang trong người, vị nhạc sĩ già chính thức dừng những chuyến rong ruổi đó đây, chuyển ra Hà Nội để sống cùng vợ chồng cậu con trai thứ cho tiện việc chăm nom chữa trị.

Cũng ngần ấy năm, người ta thấy ông ít xuất hiện trước đám đông, lần duy nhất ông xuất hiện trên sân khấu kể từ sau khi ngã bệnh là trong một đêm nhạc làm về mình, nhưng chỉ mấp máy môi và nhoẻn miệng cười. Nhiều người bạn của ông nói vui, giờ tác giả của “Trái tim không ngủ yên” đích thị không ngủ yên vì trái tim vẫn thao thức trong khi cơ thể thì bất lực trước mọi ước muốn du ca. 
ảnh 1Hỏi những gì liên quan đến âm nhạc, nhạc sĩ Thanh Tùng đều nhớ như in...
Từ dạo bị bệnh, nhạc sĩ Thanh Tùng thường chỉ ra hiệu, gật đầu, lắc đầu, cùng lắm là bập bẹ “có” hoặc “không” khi muốn làm hay nói điều gì, nhưng cũng phải rất khó khăn mới thốt được thành lời.

Ấy thế mà khi có người hỏi giờ ông có thích làm đêm nhạc nữa không, chẳng mất đến vài giây suy nghĩ và phát âm khó khăn như mọi khi, ông đáp ngay: “Có”. Trong trí nhớ của vị nhạc sĩ già, dường như những gì liên quan đến âm nhạc, ông chưa bao giờ quên.

Hỏi ông những câu kiểu như “bài này ông sáng tác năm nào”, không nói được thì ông dùng tay vạch số lên bàn, chậm rãi nhưng cực kỳ chắc chắn. 

Duy chỉ có một thứ mà hình như nhạc sĩ Thanh Tùng hồn nhiên quên, ấy là bệnh tật. Sở dĩ vậy bởi những năm tháng cuối đời, dù chỉ có thể ngồi bất động trên xe lăn và im lặng quan sát cuộc sống xung quanh nhưng người ta không nhìn thấy trên gương mặt ông sự chán nản, bi quan hay tuyệt vọng.
ảnh 2Dù phải ngồi trên xe lăn và không nói được nhiều nhưng nhạc sĩ Thanh Tùng vẫn lạc quan và giữ niềm đam mê với cuộc sống...
Người nhạc sĩ già vẫn giữ những sở thích rất phong lưu kiểu như: nuôi chim, cá, uống cà phê, ngồi xe lăn dạo quanh hồ Tây, ăn những món mình thích…

Nghe đâu, ông chỉ cáu khi bị gàn ăn đồ ngọt với uống cà phê do bệnh tiểu đường phải kiêng. Biết tính ông thế, bệnh tật không bằng bệnh tinh thần nên sau mọi người cũng để ông thoải mái ăn những gì mình thích.

Người con trai của ông kể nhiều lần hỏi bố có muốn sáng tác nữa không, ông gật đầu, mua máy tính về để ông thử tập sáng tác trên máy tính, ông cũng cố thử vài lần nhưng cử động rất khó khăn. Với ông, chỉ có cơ thể bên ngoài là gần như bất động, còn mọi suy nghĩ và đam mê với cuộc sống và âm nhạc vẫn thế, chưa bao giờ ngưng nghỉ.

2. Khi còn sống, nhạc sĩ Thanh Tùng từng nhận mình giống như con công, đẹp và điệu đà. Vị nhạc sĩ nói vui đặc tính của con công là khi mất đi người bạn đời thì không sống được quá ba tháng.

Dĩ nhiên, ông thì vẫn sống khi người vợ của mình không may qua đời nhưng từ đó đến nay, ông ở vậy một mình nuôi ba người con khôn lớn trưởng thành, cho dù trong thâm tâm vẫn nghĩ “cuộc sống này đơn điệu biết bao nếu không có tình yêu”. 

Sau này cả khi các con giục bố đi bước nữa để có người bầu bạn chăm nom lúc về già, ông vẫn một mực lắc đầu nguây nguẩy. Không phải bởi ông không đón nhận tình cảm của ai, nhưng để đón một ai đó về sống chung một nhà thì ông chọn một mình.
ảnh 3Hình ảnh người vợ quá cố của nhạc sĩ Thanh Tùng xuất hiện trên sân khấu đêm nhạc về ông

Người ta kể cho nhau nghe câu chuyện về lúc vợ nhạc sĩ Thanh Tùng qua đời, bà có hỏi ông một câu rằng: “Nếu em chết thì anh có lấy vợ mới và bỏ các con không”, khi ấy ông đã chọn câu trả lời là “không”.

Và ông giữ trọn lời nói cuối cùng với vợ cho đến tận khi sang bên thế giới bên kia với bà. Thời gian ông mang bệnh, hỏi ông thương ai nhất, ông cố gắng lắm mới nói được chữ “bà”.

Vị nhạc sĩ già từng tâm sự dù chỉ có một mình nhưng ông không thấy cô đơn vì tìm thấy niềm hạnh phúc ở gia đình, bạn bè. Riêng với mình, ông nghiệm ra rằng nếu ông đi bước nữa với một người phụ nữ nào đó, chung sống với họ, chắc gì ông đã hết cô đơn.

Chỉ cần sống một mình nhưng vẫn nhớ về ai đó, vẫn cảm thấy ai đó hiện diện trong cuộc sống của mình thì sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
ảnh 4Nhạc sĩ Thanh Tùng chọn ở vậy đến cuối đời...

Ai đó với ông, có thể là người vợ quá cố, cũng có thể là một bóng hồng ngang qua đời, chẳng ai dám chắc. Chỉ có một điều chắc chắn và hiện hữu, ấy là ông chọn ở vậy và đã chung thủy đến cuối đời với người vợ của mình.

Ông từng thừa nhận chưa viết bài hát để tặng riêng cô nào, ngoài vợ. Ngoài những bài hát ông viết cho vợ ra, phần nhiều các bài hát ông lấy cảm xúc từ mái tóc cô này, nụ cười cô kia…rồi đưa vào trong nhạc. 

Thanh Tùng viết nhiều bài về vợ, nhưng người ta nhớ nhất là hai sáng tác “Một mình” và “Hoa cúc vàng”. Bài “Một mình” ông viết từ cách đây rất lâu, còn “Hoa cúc vàng” thì ông sáng tác cách đây mấy năm trước khi bị đột quỵ.

Có điều cả hai ca khúc này đều khiến người nghe rơi nước mắt vì xúc động. “Nhớ em vội vàng trong nắng trưa/Áo phơi trời đổ cơn mưa/Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ/ Tan ca bố có đón đường” hay “Đêm qua em vừa đến/ Sao chưa ghé qua nhà/ Sao chưa về để thăm anh/ Anh nhớ em nhiều lắm đấy” giống như lời tự sự từ đáy lòng của một người chồng.

Người ta gọi ông là người viết tình ca cho vợ cũng vì lẽ đó. Mà quả thực cho đến giây phút giã từ cuộc đời, ông không chỉ là một người nhạc sĩ tài hoa được khán giả nhiều thế hệ yêu mến vì tài năng và nhân cách, mà còn là một người chồng, người bố hết lòng vì gia đình. 

Thông tin về lễ viếng và đưa nhạc sĩ Thanh Tùng về nơi an nghỉ cuối cùng hiện vẫn chưa được gia đình nhạc sĩ thông báo. Song được biết, gia đình chọn nơi chôn cất ông tại công viên Thiên Đức (Vĩnh Hằng Viên, Phú Thọ).

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top