Người viết khí nhạc “say” Hà Nội

0 Phạm Thu Hương
(ANTĐ) - Không chỉ được biết đến là gương mặt trẻ nhất để lại nhiều dấu ấn về giao hưởng Việt trong giới làm nghề, nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng còn nổi danh với những sáng tác mang đậm hơi thở về Hà Nội. Phảng phất đâu đó trong những sáng tác ấy, dễ dàng bắt gặp sự đồng cảm về một Hà Nội mộc mạc mà chân thành, hùng tráng mà trữ tình sâu lắng…

Người viết khí nhạc “say” Hà Nội

(ANTĐ) - Không chỉ được biết đến là gương mặt trẻ nhất để lại nhiều dấu ấn về giao hưởng Việt trong giới làm nghề, nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng còn nổi danh với những sáng tác mang đậm hơi thở về Hà Nội. Phảng phất đâu đó trong những sáng tác ấy, dễ dàng bắt gặp sự đồng cảm về một Hà Nội mộc mạc mà chân thành, hùng tráng mà trữ tình sâu lắng…

Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng đã dành trọn tình yêu âm nhạc
của mình cho Hà Nội

Chắt chiu cảm xúc…

Giới trong nghề vẫn nói vui Trần Mạnh Hùng thuộc lứa nhạc sỹ “áp chót” của thời chiến bởi anh sinh ra cận kề những năm đất nước hoàn toàn thống nhất. Với anh, có lẽ đó là điều may mắn bởi được sống và cảm nhận xuyên suốt chiều dài lịch sử về Hà Nội từ thời chiến đến thời bình.

Nói vui vậy thôi anh bảo hình dung về Hà Nội của cái thời bom rơi đạn lạc khi ấy trong anh chỉ là góp nhặt qua những lời mẹ kể. Lớn thêm chút nữa, anh để dành một góc quan trọng trong trí nhớ của mình để cất giữ hình ảnh về Hà Nội của những năm tháng gian khó và đầy biến động thời bao cấp. Góc quan trọng còn lại, anh dành trọn vẹn cho Hà Nội của thì hiện tại, một Hà Nội hòa bình và lãng mạn, cổ kính và hiện đại…

Với nhiều tâm hồn nghệ sỹ, Hà Nội đẹp, một vẻ đẹp chắt chiu bao điều lãng mạn, từ những con đường ngập lá vàng rơi, từ tiếng tàu điện leng keng, từ hương hoa sữa mùa thu nồng nàn gợi nhớ… Song với nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng, khi đặt bút viết về Hà Nội, anh lại nghĩ ngay đến âm thanh vang vọng của tiếng còi điểm báo 12 giờ trưa thuở nào, vang lên giữa không gian tĩnh mịch của phố phường, trong những trưa hè nắng như đổ lửa…

Âm thanh ấy từng gắn bó với Hà Nội từ những năm kháng chiến đến những tháng ngày bao cấp. Ngày ấy, nó đều đặn vang lên như nhắc nhở người dân Thủ đô không được quên quá khứ đau thương và anh hùng của dân tộc mình, đất nước mình. Với riêng anh, âm thanh ấy còn gợi nhớ về hình ảnh lưng mẹ đẫm mồ hôi chờ đón cậu con trai trở về trường học mỗi ngày…

Cứ như thế, tình yêu Hà Nội trong anh lớn theo từng ngày. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao anh lại dành nhiều cảm hứng để viết những sáng  tác về Hà Nội, nhất là các tác phẩm khí nhạc. Nghe những giai điệu, nốt nhạc anh viết, như thể “chạm” vào được những âm thanh rộn rã về Hà Nội với tiếng đàn đáy ca trù ngày xuân, tiếng phách, tiếng sênh rộn ràng…

Viết về Hà Nội vốn đã khó, đưa Hà Nội vào giao hưởng và khiến người nghe yêu giao hưởng về Hà Nội lại càng khó hơn. Nhưng với anh, giao hưởng giống như “tòa lâu đài lộng lẫy với nhiều tầng ốc” mà chỉ nó mới đủ sức chứa đựng và truyền tải những cảm nhận đa chiều của anh về Hà Nội. Và thật thú vị khi chính những tác phẩm giao hưởng đặc biệt ấy lại đưa anh chạm đến những đỉnh cao và nhiều giải thưởng uy tín trong làng nhạc Việt.

Không nguôi niềm tin…

Không chỉ là một trong những cây viết hàng đầu của Việt Nam về khí nhạc, Trần Mạnh Hùng còn là một nghệ sỹ hòa âm có tiếng. Niềm hạnh phúc hiếm hoi của anh là được nhiều nghệ sỹ có tên tuổi “gõ cửa” nhờ chung tay dàn dựng tác phẩm. “Diva” Thanh Lam từng không ngần ngại thổ lộ rằng nhờ bàn tay trợ giúp đắc lực của anh mà chị có thể tự tin biểu diễn thành công trong các chương trình giao hưởng vốn chẳng thuộc sở trường của mình.

Tuy vậy đôi lúc nhìn vào thực trạng heo hút của nền khí nhạc Việt Nam hiện nay, anh không khỏi chạnh lòng. Anh bảo ước chừng ở Việt Nam có khoảng hàng nghìn bản giao hưởng được sáng tác song rất ít nhạc sỹ trong số đó tìm được nguồn tài trợ để dựng tác phẩm. Không phải người nhạc sỹ không tâm huyết, trái lại đằng khác. Song nghịch lý là cả khán giả lẫn các  các nhà tài trợ lại chưa thực sự coi trọng các tác phẩm khí nhạc.

Phần lớn các tác phẩm được biểu diễn trong các chương trình hoà nhạc trong nước đều là những tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sỹ nước ngoài. Bởi thế mà đầu ra cho đứa con tinh thần của các nhạc sỹ Việt vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Và vì thế mà họ vẫn phải loay hoay trông chờ vào những cuộc thi âm nhạc do Hội nhạc sỹ Việt Nam phát động.

Dẫu vậy, anh cũng thẳng thắn thừa nhận đòi hỏi khán giả quan tâm đến loại hình âm nhạc bác học là điều không đơn giản khi dòng chảy nhạc Việt truyền thống từ xưa đến nay vẫn luôn được xem là chủ đạo. Vả lại, khán giả Việt vốn thích nghe những loại hình âm nhạc đơn tuyến, không phức tạp hơn là các tác phẩm giao hưởng nhiều lớp nhiều tầng. Tuy vậy, anh tin âm nhạc bác học sẽ dần khẳng định được vị trí trong lòng công chúng. Dĩ nhiên, cần có thời gian để công chúng có thể từ từ thẩm thấu và dịch chuyển thị hiếu…

Phạm Thu Hương

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top