Người đàn bà hạnh phúc

0 Quang Dũng
(ANTĐ) - Trong số những người bạn thân của mẹ hay tới nhà chơi, cô Trà là người ít tuổi nhất nhưng mấy chị em tôi có phần quý cô hơn cả. Mỗi lần cô đến là ào ào như một cơn lốc, cười nói vang nhà, tíu tít hỏi han, chuyện trò rôm rả. Lũ trẻ đứa nào chẳng thích ăn quà, cô đến thể nào cũng mang theo quà bánh. Bố tôi bảo, đàn bà mà cứ tươi tắn như thế, rồi thể nào đời cũng khổ!

Người đàn bà hạnh phúc

(ANTĐ) - Trong số những người bạn thân của mẹ hay tới nhà chơi, cô Trà là người ít tuổi nhất nhưng mấy chị em tôi có phần quý cô hơn cả. Mỗi lần cô đến là ào ào như một cơn lốc, cười nói vang nhà, tíu tít hỏi han, chuyện trò rôm rả. Lũ trẻ đứa nào chẳng thích ăn quà, cô đến thể nào cũng mang theo quà bánh. Bố tôi bảo, đàn bà mà cứ tươi tắn như thế, rồi thể nào đời cũng khổ!

Cô làm bác sĩ trong một nhà máy. Có thể nhà máy bận sản xuất kinh doanh chứ cô thì không cần quan tâm đến việc đó. Cán bộ, nhân viên nào ốm đau có nhu cầu xin nghỉ, cô tạo điều kiện ngay. Cần khám ở bệnh viện nào, cô giúp tới nơi tới chốn. Với người khác, đó là việc không dễ dàng thì khi gặp cô, chỉ một loáng là xong. Cũng vì cái tính xởi lởi đó mà cô được nhiều người quý mến.

Năm 30 tuổi, cô mới lấy chồng. Đó là chú Hoạt, bộ đội thông tin, bằng tuổi cô. Chú có thân hình vạm vỡ như phi công, tính tình điềm đạm trái ngược hẳn với cô Trà. Mỗi lần đến nhà tôi, trong khi vợ ồn ào một góc nhà thì chú chỉ lặng lẽ ngồi nói chuyện với bố tôi, xem tivi hay đọc báo. Người ta bảo vợ chồng phải bù trừ nhau như thế thì sống mới hạnh phúc. Hai cô chú đi cạnh nhau thật đẹp đôi. Hồi ấy, mỗi lần nhìn cô chú, tôi chỉ ao ước sau này cũng có một người vợ như cô Trà. Có một người vợ như thế, chắc hẳn cuộc sống gia đình bớt buồn tẻ đi rất nhiều.

Gần hai năm sau, cô chú vẫn chưa sinh được đứa nào. Là dân ngành y, việc kết luận nguyên nhân do ai thật đơn giản. Chỉ sau một lần đi khám và xét nghiệm, bệnh viện đã có kết quả chính xác về việc này. Nguyên nhân là do chú Hoạt. Nhìn chú, có ai nghĩ là chú lại bị bệnh quái ác như thế.

Cô Trà cũng không quá buồn về chuyện đó. Gặp mẹ tôi, cô vẫn cười nói tíu tít. Cô bảo: Trời không cho mình đi đường thẳng thì em đành rẽ đường vòng. Rồi chị xem, lão nào “giống” tốt, em sẽ xin một đứa, xong việc là kết thúc quan hệ, không ràng buộc trách nhiệm gì cả. Đàn ông đa phần tốt bụng và cả nể, nhưng mấy mụ vợ mà biết được thì chỉ có nát nhà!

Nói là làm. Trong ba năm, cô sinh liền 2 đứa, có nếp, có tẻ. Quả là cô chọn “giống” chuẩn nên cả hai đều đẹp đẽ, khỏe mạnh. Chú Hoạt đã chuyển ngành về một công ty tư vấn xây dựng. Cô bảo chú đi làm cho vui chứ kinh tế gia đình một tay cô lo hết. Bù lại, chú yêu thương, chăm sóc hai đứa con như con đẻ. Xong việc ở công ty là chú về nhà cơm nước, tắm giặt, cho con ăn uống.

Lớn hơn một chút là dạy chúng học bài mỗi tối. Còn cô Trà tối nào cũng về muộn. Nghe nói cô phải đi làm thêm ở một phòng khám nào đó. Nhiều bệnh nhân còn yêu cầu đến tận nhà khám và tiêm thuốc. Vất vả một chút nhưng thu nhập cao hơn nhiều so với lương bác sĩ trong nhà máy. Cô không còn trẻ trung như trước nhưng những câu chuyện cô mang đến nhà tôi vẫn vậy, rất tiếu lâm và tràn ngập tiếng cười.

Tôi thích tính cô bởi là một người phụ nữ chủ động trong mọi chuyện, thậm chí trở thành trụ cột trong gia đình, nhưng không bao giờ nghe cô phàn nàn một tiếng về chồng. Hễ nhắc đến chồng là thể nào cũng “lão Hoạt nhà em, chồng Hoạt của em, con voi còi của em...”.

Cuộc sống cứ thế trôi đi. Cái tổ ấm của cô lớn dần.

...

Hai mươi năm sau.

Cô chú đã nghỉ hưu. Sau một đời làm lụng, tích lũy, hai người đã có một cơ ngơi bề thế. Ngoài tòa nhà 5 tầng khang trang, hiện đại là vườn cây ăn quả phía sau nhà. Cứ tưởng khi về hưu, cô sẽ không chịu ngồi yên, thế mà cô tuyên bố dứt khoát: Không làm thêm làm nếm gì nữa. Cả đời phơi mặt ngoài đường quá mệt mỏi rồi. Giờ là lúc thanh thản tuổi già, chăm lo bản thân và gia đình!

Câu chuyện hẳn sẽ có hồi kết tốt đẹp nếu không có những tai họa từ phía thằng con trai mang lại. Nó tên là Quang, khuôn mặt tuấn tú, cơ thể cường tráng. Học hành nhàng nhàng thế mà cũng qua được một trường đại học. Mỗi người có một tật. Thằng Quang không nghiện ma túy, bia rượu, thuốc lá nhưng lại nghiện gái gú.

Trông cơ ngơi nhà nó như thế, lại được cái tốt mã, phong độ nên gái chạy theo ầm ầm cũng là lẽ thường. Bình thường, vợ chồng cô Trà nghiêm khắc là thế, vậy mà đến chuyện của thằng Quang, cô lắc đầu vì không thể tìm ra giải pháp hữu hiệu. Cô bảo: Chắc là nó có số đào hoa. Mình cấm nó, nhưng gái cứ lẵng nhẵng theo, có mà cấm đằng giời. Không biết nó là giống nhà ai mà sướng thế? Nói xong cô đấm vai mẹ thùm thụp và cười tung tóe cả nhà.

4 năm trời, 2 cô gái trẻ ôm hai đứa con đỏ hỏn đến nhà cô Trà. Hai bên sau một hồi nước mắt ngắn dài, 2 cô gái trẻ lại ra đi, bỏ lại đứa con. Những đứa trẻ hình như biết cái phận thua thiệt của mình nên rất ngoan, không đau ốm gì và lớn nhanh như thổi. Cô chú chăm sóc chúng cũng rất chu đáo. Vất vả nhưng vui.

Chỉ có thằng Quang vẫn vậy. Có việc làm nhưng không tu chí phấn đấu, nay yêu cô này, mai cô khác. Nhiều lúc trong nhà chỉ có cô chú và nó, cô chú cũng phân tích đủ điều hay lẽ phải cho nó để nó tỉnh lại, tìm một cô gái hiền hòa làm vợ, rồi cùng nhau xây dựng tổ ấm, nuôi dạy con cái. Nó có vẻ hiểu vấn đề, hứa sẽ thay đổi con người. Cô chú khấp khởi mừng thầm.

Đúng là nó tạm thời dừng quan hệ với các cô gái nhưng lại đổ đốn sang cờ bạc. Tất cả là do mấy thằng bạn trong công ty nhà có điều kiện rủ rê, lôi kéo. Chưa biết chơi, chúng nó dạy cho chơi, không có tiền, chúng nó cho vay tiền. Cũng may số thằng Quang son nên chưa bị thua nhiều. Nhưng cờ bạc biết nói trước điều gì.

Chiều hôm đó, sau giờ làm việc, cả bọn lại kéo nhau vào một nhà nghỉ. Chúng bảo nhân viên lễ tân gọi đồ ăn thức uống lên phòng. Ăn uống no nê xong mới ngả bài. Chơi được hơn một tiếng thì có tiếng gõ cửa. Nghĩ là không có chuyện gì, một thằng đứng lên mở cửa. Cánh cửa vừa hé, một nhóm cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang. Thằng Quang phải nhận cái án 3 năm về tội đánh bạc. Cô Trà già đi trông thấy. Cô ít đến nhà tôi hơn và trong câu chuyện của cô cũng vắng tiếng cười hơn.

Bố tôi bảo số cô Trà khổ. Tôi thì nghĩ khác. Dẫu sao, cô ấy cũng là một người đàn bà hạnh phúc khi đã đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Cô sống thật với chính mình và nhận đủ những gì trời ban tặng. Còn nỗi đau ư, đó là số phận mà ai cũng phải nếm trải. Âu cũng là lẽ thường tình của một kiếp người.

Quang Dũng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top