“Ngồi lê Hà Nội”

0 Việt Hà
(ANTĐ) - Một sáng chủ nhật, được ở nhà trọn vẹn, tôi chỉ ngồi một lúc dưới phòng khách là đã thấy có đến mấy chục người tấp nập ra vào khu nhà. Nào là tiếng mấy bà đồng nát đặc giọng địa phương, mấy cô bán bánh mỳ ngọng líu ngọng lô, tiếp đến là các loại quà bánh như tào phớ, hoa quả, bánh đa kê, bánh giò, cuối cùng là các nhân viên tiếp thị, dịch vụ... Các nhà đều khóa cửa im ỉm, thế là có người liều mạng bấm chuông, gõ cửa và khi chủ nhà vừa mở là tuôn ra một tràng mời chào.

“Ngồi lê Hà Nội”

(ANTĐ) - Một sáng chủ nhật, được ở nhà trọn vẹn, tôi chỉ ngồi một lúc dưới phòng khách là đã thấy có đến mấy chục người tấp nập ra vào khu nhà. Nào là tiếng mấy bà đồng nát đặc giọng địa phương, mấy cô bán bánh mỳ ngọng líu ngọng lô, tiếp đến là các loại quà bánh như tào phớ, hoa quả, bánh đa kê, bánh giò, cuối cùng là các nhân viên tiếp thị, dịch vụ... Các nhà đều khóa cửa im ỉm, thế là có người liều mạng bấm chuông, gõ cửa và khi chủ nhà vừa mở là tuôn ra một tràng mời chào.

Trong thành phố mấy triệu dân này, có bao nhiêu người sống bằng những nghề như thế này nhỉ, sau mỗi một ngày, họ thu được bao nhiêu, có đủ chi tiêu không, gia đình họ sống ra sao... Tôi đã đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn ấy khi bóng họ khuất dần và mãi mãi chẳng thể nào có được câu trả lời. Cuộc sống vẫn cuốn trôi, ai cũng phải bận bịu trong vô vàn những lo toan của mình...

Trước đây, những người này còn được mời chào, tiếp đón, nhưng giờ, nhất là sau cái vụ nhà tôi và mấy người hàng xóm bị mất giày dép, quần áo, máy bơm nước... thì mọi người cạch mặt. Không phải tất cả họ đều xấu, có tính trộm cắp vặt, nhưng “hoàn cảnh xô đẩy” khiến lòng tham trong phần người của họ trỗi dậy, thế là làm liều.

Hầu hết họ từ những làng quê nghèo khó dạt về đây, với hy vọng mong mang rằng, “ngồi lê Hà Nội” chắc cuộc sống đỡ vất vả hơn, chỉ cần bán sức lao động là có đồng ra đồng vào hàng ngày. Người này ra, kéo theo người khác, rồi những người khác lại kéo theo những người khác nữa.

Thành phố chật chội dần, thêm thành phần, lắm thứ tiếng và cả những thói quen, những tật xấu cũng bị mang về đây. Thành phố cách đây hai chục năm còn vắng vẻ và sạch sẽ lắm. Trưa hè, có thể nghe rõ tiếng ve râm ran trong vòm cây. Vậy mà giờ đây, nó lúc nào cũng trong tình trạng ngột ngạt, chen chúc, nhốn nháo, xô bồ...

Phải thay đổi, như rất nhiều nước văn minh khác đã làm, nhất là tại Thủ đô, bộ mặt của cả nước. Những người bán hàng rong, đồng nát, xe đẩy... không thể tồn tại được bởi chính họ sẽ làm cho bộ mặt phố phường thêm nhếch nhác, cộng vào đó là rất nhiều những vấn đề phức tạp khác nảy sinh.

Chắc chắn điều đó sẽ trở thành hiện thực. Tôi tin và hy vọng như thế!

Việt Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top