"Ngọc Hoàng" nghèo, chỉ đủ sống nhưng thanh thản

ANTD.VN -  NSƯT Quốc Khánh - người đảm nhận vai “Ngọc Hoàng” nổi tiếng trong “Táo quân” hóm hỉnh chia sẻ, anh không phải khó tính, kén show như tin đồn. Thay vào đó, anh vẫn chăm chỉ đi làm chỉ đơn giản là không xuất hiện ồ ạt trên truyền thông hay truyền hình. 

Ứớc vọng không nhiều nên không chịu gò bó

- PV: Sau bộ phim truyền hình “Bão qua làng” cách đây vài năm, khán giả đã không còn thấy anh xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, vậy  lý do anh  “mất tích” là gì?

- NSƯT Quốc Khánh: Không tham gia phim truyền hình nhưng tôi vẫn còn nhiều công việc khác để làm. Năm vừa qua, tôi có tham gia một vai diễn trong phim Sitcom dài tập được quay ở trong Nam. Bây giờ tôi cũng có tuổi nên việc đi làm cũng phải hạn chế, không chỉ về mặt thời gian, còn cả sức khỏe. Trong khi đó, đóng phim truyền hình sẽ kéo dài mất vài tháng, theo đoàn và di chuyển khắp nơi. Bên cạnh đó, tôi cũng còn công việc tại nhà hát. 

- Có tin đồn, mời Quốc Khánh tham gia một dự án nào đó sẽ rất khó khăn, dù là tham gia đóng kịch ở nhà hát. Anh nói sao về điều này?

- Thật ra, nếu nói khó thì không đúng. Khi tham gia đóng phim truyền hình hay điện ảnh, thời gian của tôi rất hạn chế. Tôi sợ mình không làm tròn trách nhiệm giữa hai việc đóng phim và công việc ở nhà hát. Bên cạnh đó, tôi cũng có một chút lựa chọn, bộ phim nào thích dù có vất vả hay cát sê thấp, tôi vẫn nhận lời tham gia. Đã không thích thì sẽ không đóng. Đơn giản vậy thôi.

Ở nhà hát, tôi còn 3 năm nữa sẽ về hưu. Trước đó tôi đã tham gia rất nhiều vở, trải qua rất nhiều vai diễn. Trong khi đó nhà hát vẫn còn nhiều  diễn viên trẻ, khi được giao vai, tôi thấy vai diễn đó nếu phù hợp, tôi sẽ rút lui để cho các bạn có cơ hội được tham gia. 

- Vốn dĩ xưa nay, nghệ thuật hay giải trí giữa hai miền Nam - Bắc vẫn bị mang ra so sánh. Anh từng làm phim với diễn viên, ê-kíp trong Nam, vậy theo anh đâu là nguyên nhân dẫn đến sự phân chia này?

“Bản thân tôi nghèo, chỉ đủ sống nhưng lại được sống thanh thản. Ước vọng không nhiều nên tôi muốn sống một cuộc sống không phải chịu gò bó, áp lực, bị phải làm cái này, bị phải làm cái kia. Mọi thứ đều phải suy nghĩ kỹ càng khi quyết định làm điều gì đó trong công việc và cuộc sống”.

Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Khánh

- Không phải ranh giới mà là vấn đề vùng miền. Vấn đề diễn xuất tôi không bàn tới. Nhưng hoạt động sân khấu trong Nam sôi nổi hơn miền Bắc rất nhiều. Phần lớn các diễn viên trong Nam đều là diễn viên tự do, không thuộc một nhà hát nào đó, nên họ không bị gò bó về mặt thời gian. Trong Nam có nhiều sân khấu diễn, tạo cơ hội cho nghệ sĩ được làm nghề nhiều hơn. Có nhiều sân khấu chuyên về hài kịch hay chính kịch… sẽ có nhiều tầng lớp khán giả đi xem. 

Các nhà hát ở miền Bắc, hầu hết đều thuộc Nhà nước quản lý. Vậy nên dường như các nhà hát chỉ dựng vở đúng chỉ tiêu. Diễn một vài buổi sau đó cất kho. Nếu so sánh diễn viên hai miền Nam - Bắc là khập khiễng. Ở đây, sự khác nhau là vấn đề vùng miền. Ví dụ trong Nam khi diễn hài họ sử dụng một số tiếng lóng, nếu người Bắc nghe sẽ không hiểu, hoặc ngược lại. Miền Nam hay Bắc cũng đều có những diễn viên rất giỏi, đam mê nghề một cách thực sự.

- Trong dàn diễn viên “Táo quân” như: Tự Long, Công Lý, Vân Dung… đều  “chân trong, chân ngoài” vì cuộc sống, nhưng dường như anh không quan tâm đến chuyện tiền bạc?

- Việc gì cũng đều có thời. Ngày xưa tôi cũng chạy show khá nhiều. Tôi làm cũng nhiều nên đến giờ tự cho phép mình nghỉ ngơi. Hơn nữa, làm nghệ thuật có  thích thì mới làm được.

Có thể khán giả không thấy tôi tham gia các sự kiện, gameshow hay xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng tôi vẫn đi làm, chỉ là không liên quan đến nghệ thuật. Mình kiếm tiền từ việc đó để nuôi nghệ thuật, lấy ngắn nuôi dài. Ở độ tuổi này, mình đã chững chạc nên làm việc gì cũng đều phải tính toán. Tính toán ở đây không phải là tiền bạc mà về mặt thời gian, sức khỏe chính là điều kiện làm việc hiệu quả.

Bản thân tôi nghèo, chỉ đủ sống nhưng lại được sống thanh thản. Ước vọng không nhiều nên tôi muốn sống một cuộc sống không phải chịu gò bó, áp lực, bị phải làm cái này, bị phải làm cái kia. Mọi thứ đều phải suy nghĩ kỹ càng khi quyết định làm điều gì đó trong công việc và cuộc sống.

Nhiều tuổi nên được “kính lão đắc thọ”

-  Anh có nhận xét gì về đường hướng phát triển sân khấu kịch và anh có mong mỏi gì đối với nghề?

- Để nói về đường hướng tương lai của sân khấu nước nhà thì hơi khó. Bản thân tôi là một nghệ sĩ sân khấu và tôi cũng rất thích sân khấu. Tôi thấy mọi thứ đều có thời, nghề diễn viên cũng vậy. 

Một bạn trẻ khi có kỹ thuật diễn tốt, cộng với hoá trang giỏi có thể đóng một người  già. Nhưng với độ tuổi như tôi, dù mình có thể diễn tốt nhưng lại đóng vai một cậu sinh viên mới ra trường, hay vợ chồng trẻ thì không chấp nhận được.

Là một người sống chết với nghề, tôi chỉ mong khán giả sẽ chú ý đến sân khấu nhiều hơn. Nghệ thuật sân khấu sẽ tiến dần lên. Đã có một thời, sân khấu bị lãng quên, bán vé thì khó khăn, chạy theo trào lưu. 

Sân khấu đi xuống cũng một phần do khán giả. Khán giả ngồi ở nhà có thể xem những bộ phim hay nổi tiếng trên thế giới. Người có tiền thì không thích đi xem kịch, người không có tiền thì lại rất thích đi xem kịch. Ngay như các bạn sinh viên, rất mê xem kịch nhưng với giá vé từ 100.000 - 200.000 đồng mà đi xem thường xuyên thì sẽ rất khó khăn.

Kịch phát triển cũng phụ thuộc vào cuộc sống xã hội. Nhưng tôi tin, sân khấu kịch sẽ chỉ bị lãng quên ở một thời điểm nào đó. Khi cuộc sống phát triển, khán giả sẽ hưởng thụ nghệ thuật đích thực.

 - Ngày nay có nhiều diễn viên trẻ diễn hài nhưng không gây được ấn tượng như các gương mặt đình đàm với dàn diễn viên trong  “Táo quân”, thậm chí các bạn trẻ diễn hài được đánh giá là “đuối”, anh có nhận xét gì về điều này?

- Yếu là chuyện đương nhiên. Chúng tôi đã có trải nghiệm, có độ thâm thúy. Các em cần thời gian để trải nghiệm, tích lũy từ cuộc sống, học hỏi đàn anh, đàn chị thì sẽ có đội chín về nghề.

Có nhiều bạn diễn viên trẻ thực sự tài năng nhưng có thể có vai diễn, các bạn đã không suy nghĩ kín kẽ cho nhân vật đó. Để sử dụng các câu nói chuyển tải ý đồ câu chuyện đến với người xem cần có sự nhạy cảm. Theo tôi, phải có sự từng trải mới có sự sâu sắc. Một số bạn trẻ còn mắc phải lỗi đó là luôn “cố diễn” cho người ta hiểu. Khán giả rất tinh, vậy nên mình cứ sống đúng với nhân vật thì sẽ thành công. 

- Trong dàn diễn viên “Táo quân”, anh thấy mình diễn ưng ý với ai nhất? 

- Chương trình “Táo quân” thành công vì toàn diễn viên chuyên nghiệp, đào tạo bài bản, biết nhường nhịn, tung hứng. Còn cá nhân tôi diễn với ai cũng được. Tung hứng thì tùy từng vở, từng câu chuyện, phụ thuộc vào tình huống.

Với “Táo quân”, chúng tôi làm việc đến nay đã 15 năm. Trong đó tôi hay diễn cùng với Xuân Bắc - Công Lý nên rất hiểu nhau, tương trợ lẫn nhau. Trong lúc diễn không tranh mảng miếng để cho mình nổi lên. Đã là một diễn viên chuyên nghiệp thì không có chuyện đó xảy ra.  

- Được biết, anh là thủ lĩnh của “Táo quân”, các đàn em rất “nể sợ” và không bao giờ dám trêu đùa? 

- Có thể vì tôi nhiều tuổi hơn thì được kính trọng,  “kính lão đắc thọ”. Tôi tự tin là mọi người yêu quý mình vì mình cũng chẳng làm gì để khiến người khác ghét. Muốn trêu tôi cũng không trêu được. Trêu tôi, tôi trêu trả lại thì chết ngay. Trêu nhưng mình không phản ứng thành ra vô duyên.

- Cảm ơn và chúc anh gặp nhiều may mắn, hạnh phúc!