Ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó...

0 Phong Vũ
(ANTĐ) - Dạo còn là sinh viên, trường cách nhà hơn bảy chục cây số, tàu xe khó khăn nên hai, ba tuần tôi mới về nhà một lần. Cảm giác khi xe ôtô gần vào đến nội thành thật là tuyệt. Thành phố đã lên đèn, những ô cửa sáng trên cao, nườm nượp dòng người tỏa ra đường trong những bộ đồ đẹp nhất. Tôi căng mắt nhìn qua cửa xe, mong gặp một người thân trong dòng người đó. Bố bảo, phải đi xa nhà, khi trở về mới thấy ngôi nhà mình ý nghĩa biết chừng nào.

Ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó...

(ANTĐ) - Dạo còn là sinh viên, trường cách nhà hơn bảy chục cây số, tàu xe khó khăn nên hai, ba tuần tôi mới về nhà một lần. Cảm giác khi xe ôtô gần vào đến nội thành thật là tuyệt. Thành phố đã lên đèn, những ô cửa sáng trên cao, nườm nượp dòng người tỏa ra đường trong những bộ đồ đẹp nhất. Tôi căng mắt nhìn qua cửa xe, mong gặp một người thân trong dòng người đó. Bố bảo, phải đi xa nhà, khi trở về mới thấy ngôi nhà mình ý nghĩa biết chừng nào.

Lần đó, bạn tôi nhờ gửi một lá thư về cho gia đình (khổ, hồi đó làm gì có điện thoại di động hay Internet) nên những lá thư vẫn phát huy tốt vai trò của nó. Buổi tối, ăn cơm xong, tôi xin phép bố mẹ đến nhà bạn. Đó là ngôi nhà nằm sâu trong một ngõ nhỏ trên đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Vừa đến đầu ngõ thì cơn mưa ập tới.

Mưa xối xả, rền rĩ trong không trung. Rất nhanh, nước dềnh lên, vỗ oàm oạp vào các thềm nhà. Mưa ngớt, tôi cứ lội nước bì bõm như thế trong cái ngõ hình xương cá để tìm nhà. Hồi đó, các nhà đâu đánh số như bây giờ nên cứ lòng vòng, đi qua, đi lại, hết hỏi người này đến nhờ người khác, phải đến gần 9h tối, tôi mới đến được địa chỉ cần tìm.


Kỷ niệm của tôi về ngõ nhỏ Hà Nội là thế. Đến bây giờ, tôi cứ hình dung ra cái đêm mưa gió ấy và không thể tưởng tượng được mình lại rơi vào hoàn cảnh kỳ lạ như vậy.

Lan man một chút như vậy để thấy ngõ ngách của Hà Nội quả là nhiều, chằng chịt, đan xen tạo ra một ấn tượng rất đặc trưng. Đất Thăng Long xưa hình thành từ những làng quê, có bụi tre, bến nước, có vườn nhỏ, ao chuôm... mà đến nay, dấu ấn đó vẫn tồn tại với biết bao con phố nhỏ nhắn, xinh xắn, bao ngõ hẹp uốn lượn, quanh co, gấp khúc, xương cá, tỏa đi, nối dài các ngõ với nhau. Sống lâu ở Hà Nội, người ta còn có nhiều “kinh nghiệm” trong việc nhớ các con ngõ đó, để tìm nhà cho dễ bởi đâu phải người Hà Nội nào cũng có nhà ngoài phố hay ở trong những khu chung cư cao tầng hiện đại.

Hà Nội hiện có bao nhiêu ngõ, đó là một câu hỏi mà không phải ai cũng có thể trả lời. Nhưng có những cái ngõ rất nổi tiếng, có tên riêng và đi vào trí nhớ của bao lớp người Hà Nội: Ngõ Phất Lộc, ngõ Hà Hồi, ngõ Gạch, ngõ Chè Chai, ngõ Tràng An, ngõ Hồng Bích, ngõ Đình Đông, Đình Đại, ngõ Văn Chỉ, ngõ Giếng Mứt, ngõ Lò Lợn, ngõ Mỹ Ký, ngõ Mai Hương, ngõ Chùa Liên Phái, ngõ Tô Hoàng, ngõ Quỳnh, ngõ Thiên Hùng, ngõ Hồ Dài, ngõ Hồ Cây Sữa, ngõ Thổ Quan, ngõ Cống Trắng, ngõ Liên Hoa. Rồi cả những cái tên mới đặt: ngõ Nhà Dầu, ngõ Đoàn Kết, ngõ Hòa Bình, ngõ Toàn Thắng, ngõ Huế, ngõ Yên Ninh, ngõ Hàng Bún, ngõ Lê Văn Hưu, ngõ Hàm Long, ngõ Trạm, ngõ Hà Trung, ngõ Yên Thái, ngõ Tạm Thương, ngõ Tức Mạc, ngõ Văn Chương, ngõ Quan Thổ, ngõ Xã Đàn...

Chỉ cần nhắc đến tên những cái ngõ này, người ta đã hình dung ra ngay chúng nằm ở đâu, có một thứ gì đặc trưng riêng để ai đã đặt chân tới một lần chắc chắn còn nhớ mãi.

Đấy là những ngõ có tên riêng, còn ngõ đánh theo thứ tự số nhà chạy theo phố thì nhiều vô kể. Đang đi dạo trên vỉa hè, bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể thấy một cái cây, một cột điện hay một bức tường có treo một tấm biển, ghi ngõ bao nhiêu của con phố đó.


Sau ngõ là ngách, một ngõ có thể có một ngách, thậm chí có hàng chục ngách. Phần nhiều các ngách đều rất hẹp, chỉ đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Sống lâu trong ngõ ngách thành quen, một năm có những ngày hội làng, từ già đến trẻ háo hức ra sân đình, nhà chùa xem làm lễ, mọi người gắn bó, tối lửa tắt đèn có nhau.

Những năm gần đây, đất chật, người đông, những mảnh vườn từ các ngõ nhỏ đã bị xẻ ra, chia cho đàn con cháu hoặc bán đi. Nhà cửa mọc lên san sát, các ngõ dường như hẹp và tối hơn bởi không chỉ mặt đất mà các khoảng không cũng bị lấn chiếm.

Giá nhà, đất trong ngõ cũng tăng vùn vụt. Ngõ nào rộng, gần khu vực trung tâm thì giá càng cao. Nhiều người trên phố cũng muốn mua nhà trong ngõ vì họ muốn một chỗ ở rộng rãi, yên tĩnh. Vì thế, giờ vào ngõ, rất ít nhà giữ lại những ngôi nhà cấp 4 mái ngói rêu phong nép mình dưới tán cây cổ thụ.

Nhưng cũng phải thừa nhận một thực tế vấn đề vệ sinh môi trường trong các ngõ đang báo động. Hệ thống cống lộ thiên, thoát nước kém, chợ chui vào ngõ từ sáng đến tối khiến các ngõ không còn yên tĩnh, sạch sẽ nữa. Trong không khí chuẩn bị 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ai cũng mong muốn hệ thống ngõ ngách của thành phố sẽ có những thay đổi cần thiết để nó không chỉ đẹp mà còn xanh và sạch.

Dù sao, với tôi, ngõ Hà Nội vẫn thân thương, gắn bó biết nhường nào. Nơi đó lưu giữ biết bao kỷ niệm của tôi, của bạn bè và gia đình tôi bởi tôi sinh ra và lớn lên trong những cái ngõ nhỏ ấy, và sau này là các con tôi...

Phong Vũ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top