Nghệ sỹ Hán Văn Tình giữa cơn bạo bệnh: "Tôi muốn viết tự truyện"

ANTĐ - Khi phát hiện bệnh ung thư đã vào giai đoạn nguy hiểm, nhưng nhờ vào một sự thần kỳ nào đó, gã Chu Văn Quềnh của “Đất và người” đã vượt qua nhiều lần chết đi sống lại để rồi hồi sinh. Hán Văn Tình bây giờ vẫn lái xe ô tô chạy bon bon ngoài đường, vẫn điệu cười “quê mùa” không lẫn đi đâu được, anh thổ lộ: “Tôi muốn viết tự truyện”. 

  Dù mắc bạo bệnh nhưng nghệ sỹ Hán Văn Tình vẫn xuất hiện trên sân khấu 

“Sống ở, chết đi, quan trọng gì”

Suốt những tháng ngày tìm cách chạy chữa bệnh hiểm, nghệ sỹ Hán Văn Tình kinh qua nhiều bệnh viện. Những ngày đầu phát hiện ra mình mắc ung thư, ngay cả các bác sỹ, bạn bè, người thân của anh đã nghĩ đến điều xấu nhất nhưng riêng bệnh nhân lại chẳng hề lo sợ. Theo phác đồ điều trị, mỗi ngày anh phải uống một viên thuốc có giá 1,4 triệu đồng.

Nhẩm tính nếu chữa theo phác đồ này, mỗi tháng, gia đình sẽ phải chi ít nhất là 40 triệu đồng cho tiền thuốc, thế là nghệ sỹ Hán Văn Tình đột ngột xin ra viện với suy nghĩ rằng: “Sống thì ở, chết thì đi, bệnh này rơi vào ai người ấy phải chịu”. Mức lương nghệ sỹ của anh dù đã vượt khung nhiều năm, kịch trần cũng chỉ được 6 triệu, còn xa mới đủ số tiền cần phải bỏ ra mỗi tháng để điều trị. Xác định như vậy nên về nhà, anh chỉ điều trị bằng thuốc nam, xoa bóp bấm huyệt nhưng được ít thời gian, Hán Văn Tình lại phải đi cấp cứu vì khó thở, mệt mỏi.

Không có đủ tiền để chữa trị nên việc điều trị của Hán Văn Tình đều không đến đầu đến đũa. Nhưng may mắn đã đến khi anh được một bệnh viện tư nhân nhận điều trị miễn phí. Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh và thuốc điều trị đều do bệnh viện chu cấp. Nghệ sỹ Hán Văn Tình cho biết: “Có thể là do lúc khỏe mạnh, tôi đã làm nhiều điều tốt nên được “quý nhân phù trợ”.

Con đường đến với nghệ thuật của anh xem ra khá “thuận buồn xuôi gió”, thành công và cả sự nổi tiếng lần lượt đến nhưng những gập ghềnh cũng lắm bởi tính cách bộc trực, thẳng thắn của anh. Ở Nhà hát Tuồng Việt Nam, Hán Văn Tình là người có tiếng với đấu tranh chống tiêu cực và không ngại va chạm. 

Vai diễn Chu Văn Quềnh trong “Đất và người” đã vận vào cuộc đời nghệ sỹ Hán Văn Tình ở tinh thần lạc quan 

Phải biết tạo niềm vui cho mình

Làm công tác quản lý từ năm 1987, thời điểm đó, những chuyến công tác của nhà hát, một mình anh đứng ra lo liệu. Anh cho biết: “Tôi sống như thế nào thì trời Phật đều biết, nếu làm điều tốt cho tập thể, tôi sẵn sàng làm hết mình”. Thời còn trẻ, Hán Văn Tình không ngần ngại đi đến những nơi gian khổ để mang lời ca tiếng hát đến với khán giả vùng sâu, vùng xa.

Với cả nghìn vai diễn, trên sân khấu lẫn phim ảnh, nhưng với việc hóa thân thành Chu Văn Quềnh trong bộ phim “Đất và người” đã đem lại nhiều thành công nhất cho Hán Văn Tình. Dường như cuộc đời và số phận của Quềnh vận vào cuộc đời Hán Văn Tình. Đó là tinh thần lạc quan, với câu nói nổi tiếng “không nên hoãn cái sự sung sướng ấy lại”. Khi đối mặt với tử thần, anh rất can đảm.

Đến thăm anh tại ngôi nhà được xây dựng trên phần đất không “sổ đỏ”, gã Chu Văn Quềnh vẫn đi lại hoạt bát và nói cười. Dường như, căn bệnh ung thư chẳng để lại dấu vết gì trên gương mặt đó. Nhưng cũng trên khuôn mặt ấy đọng  lại bao nhiêu trăn trở với nghề và với nơi anh từng công tác. Tuyển sinh đầu vào của ngành nghệ thuật tuồng đang gặp nhiều khó khăn, dẫn đến chất lượng diễn viên không đạt như mong muốn.

Điều đáng buồn hơn, đời sống nghệ sỹ gặp nhiều khó khăn khiến anh em nghệ sỹ phải bươn chải nhiều nghề để đảm bảo thu nhập. Bản thân Hán Văn Tình cũng đã lăn lộn với diễn hài, làm phim. Ấy thế, cuộc sống cũng không mấy dư dả. Đến nay, anh và gia đình vẫn đang sống trên phần đất tạm bợ. Đồng lương lưu nghệ sỹ hầu như không giúp ích được nhiều cho anh trong quá trình điều trị.

Tuy vậy, nghệ sỹ Hán Văn Tình vẫn cứ hồn nhiên cười và rằng: “Nếu cứ nghĩ mãi thì chả bao giờ vui được, thôi cứ tự tạo niềm vui cho mình”. Anh cũng bày tỏ mong muốn, hoàn thành cuốn tự truyện của cuộc đời mình, ở đó là tất cả những đắng cay, vinh quang, tủi nhục, vui buồn với nghề, với bạn bè, đồng nghiệp. Đó còn là hành trình dài đối mặt với ung thư, căn bệnh đã cướp đi bao người tài khi vừa độ chín.