Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Sống tử tế rồi sẽ được giúp đỡ"

ANTĐ - Nam diễn viên tài hoa Quốc Tuấn chia sẻ: "Trong công việc, gia đình, con cái, tôi đều gặp phải những trúc trắc. Nhưng may mắn là cứ gặp trúc trắc thì sau đó lại thành công. Tôi tin là mình cứ sống tử tế thì sẽ được giúp đỡ và sau cùng sẽ không bao giờ gặp cái gì đen tối cả".

Hơn 2 năm nay, Quốc Tuấn chuyển về khu chung cư ở Mỗ Lao, Hà Đông. Căn hộ nơi anh và gia đình sinh sống nằm ở tầng 12, có thể phóng tầm mắt nhìn về nội đô và quan trọng là không phải đi thuê như trước. Thời gian này, Quốc Tuấn chủ yếu ở nhà để chăm sóc cậu con trai 14 tuổi vừa trải qua ca phẫu thuật kéo hàm - ca phẫu thuật thứ 10 trong cuộc hành trình gian nan anh giành lại cho con cuộc sống bình thường. Đến nhà anh một trưa nắng gắt, nhìn vào phía trong căn phòng phát ra tiếng nhạc Jazz, bất ngờ vì thấy cậu con trai anh đang say sưa chơi như nghệ sĩ. Nam diễn viên tài hoa đã chia sẻ những trăn trở về chặng đường nghề và đường đời mà anh đã đi qua.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Sống tử tế rồi sẽ được giúp đỡ" ảnh 1

Từ ngày có con, hay tủi thân và dễ khóc

- PV: Đã cùng con trải qua 9 ca phẫu thuật rồi, nhưng khi bước vào ca phẫu thuật quan trọng thứ 10 này, anh có sợ không?

- Nghệ sĩ Quốc Tuấn: Có, tôi đắn đo và lo lắm bởi cách đây 2 năm, tôi từng đưa con sang Hàn Quốc để thực hiện ca phẫu thuật này nhưng thất bại. Đây lại là lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện ca phẫu thuật kéo hàm theo công nghệ của Mỹ. Lần này là con trai tôi được phẫu thuật theo chương trình liên kết với các giáo sư chuyên ngành đến từ nước ngoài của Viện Nhi Trung ương nên chỉ phải đóng tiền viện phí.

Nhưng tôi đắn đo là vì môi trường ở nước ngoài tốt hơn, khả năng nhiễm trùng thấp. Dẫu sao đây là ca mổ đầu tiên theo công nghệ mới nên tất cả đều bỡ ngỡ. Rất may, sau phẫu thuật, mọi sự đến giờ tiến triển tốt đẹp. Bôm (con trai Quốc Tuấn - PV) ngoan nên được ưu ái lắm! 

Nghệ sĩ Quốc Tuấn: "Sống tử tế rồi sẽ được giúp đỡ" ảnh 2

Nghệ sĩ Quốc Tuấn với niềm vui hiếm hoi khi chuyển sang làm đạo diễn bộ phim truyền hình đầu tay “Trái tim kiêu hãnh”

- Được “tôi luyện” thần kinh qua nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ rồi, anh còn nhớ cảm giác khi đứng trước ca phẫu thuật đầu tiên cách đây 14 năm không?

- Khủng khiếp lắm! Tôi không bao giờ quên nhưng cũng không muốn nhớ đến nó. Bất kể ca phẫu thuật nào cũng khủng khiếp. Cho dù ca phẫu thuật nhỏ như cái móng tay cũng nặng nề vô cùng. Thú thực tôi từ xưa là người lì lợm, có những lúc khổ đau quá, mọi người bảo khóc đi cho nhẹ mà mình cố rặn ra cũng không khóc được. Từ ngày có Bôm tôi hay tủi thân, rất dễ khóc. 

- Giờ anh dành thời gian chủ yếu ở nhà để chăm sóc cho con?

- Tôi ở nhà cả ngày luôn. Bôm đang phải đeo cái khung đến giữa tháng 6 mới tháo, vít bắt thẳng vào hộp sọ, không may va quệt vào đâu là vỡ xương chứ chẳng chơi nên phải giám sát rất kỹ. Bí bách quá thì hai ba hôm phóng xe ra phố một vòng rồi về. Giờ hàng ngày tôi tắm rửa, làm thuốc cho con. Mình không làm thì lại phải chở con vào viện chầu chực mấy tiếng đồng hồ mới đến lượt. Tôi tự tiêm cho con với làm thuốc hết.

- Làm nghệ sĩ đi đây đi đó khắp nơi, giờ ở nhà suốt như thế, anh có thấy bí bách không?

- Đây là mình còn nhẹ nhàng và sướng chán đấy, chứ những lần ra nước ngoài chữa trị còn khổ hơn. Như lần 6 tháng đưa con sang Hàn Quốc phẫu thuật, tôi quanh quẩn bật tivi xem phim Hàn, tiếng thì không biết, phát rồ lên. Chán quá, hai bố con lại gọi taxi hay đi tàu điện ngầm ra siêu thị lang thang, đến mức nhân viên siêu thị cũng nhẵn mặt. Rồi chưa kể chuyện ăn uống. Tôi vẫn nhớ hồi Bôm 3 tuổi, 2 bố con sang Úc phẫu thuật, để ăn no lâu tôi phải ăn đồ ăn nhanh triền miên suốt 3 tháng, có lần thử gọi hộp cơm chiên ăn mà ăn xong 3 tiếng sau đã đói vàng mặt. Ở nhà thế này thì còn là thiên đường (cười). 

- Trong gia đình, anh hay vợ là người quyết định việc điều trị cho con?

- Thường thì tôi vẫn quyết. Riêng ca phẫu thuật này, chúng tôi tranh luận với nhau rất gay gắt vì đã từng thất bại một lần rồi, mẹ cháu sợ rủi ro. Nhưng tôi vẫn quyết định làm dù chịu áp lực rất lớn nếu như ca phẫu thuật lại không thành công, vừa thương con, lại vừa bị mọi người trách. Cũng may, mọi chuyện được thuận lợi.

Muốn gánh đen đủi cho con

- Tại sao anh lại đặt tên con trai là Nguyễn Anh Tuấn, cùng tên với mình - điều mà nhiều người vẫn thường kiêng kị?

- Nói về mặt tâm linh thì tôi đặt thế để có gì bố “đỡ” cho con, đen đủi bố gánh cho con. Nhưng nhiều cái mình vẫn không đỡ được, như những đau đớn mà con phải chịu khi phẫu thuật. Còn nói vui thì xưa đi học hay có trò lôi tên bố mẹ ra để trêu nhau, nhiều khi bực quá còn lao vào đánh nhau. Tôi đặt thế, sau này con có lỡ bị trêu thì cũng không phải cáu (cười).

-  Hình như con trai toàn gọi bố là “anh”?

- Không phải đâu, cháu trêu bố đấy. Bôm rất thích trêu bố, thỉnh thoảng lại trêu: “anh có thể cho em cái này, cái kia không”. Láo ghê (cười). Đùa chứ Bôm là đứa trẻ tình cảm và thân thiện vô cùng. Cháu đặc biệt có nghị lực phi thường, phẫu thuật đau đớn thế mà không khóc.

- Tôi thấy con trai anh có khiếu âm nhạc đặc biệt. Anh nhận ra con trai mình có khả năng ấy từ bao giờ?

- Từ bé tôi hay bật nhạc cho con nghe để con phát triển trí não. Tôi cũng là người mê nhạc. Bôm nghe nhạc, ngấm dần rồi thích. Tôi mua cho con máy nghe nhạc, cháu vừa nghe vừa ôm đi khắp nhà. Sau tôi mua đàn về, đầu tiên cu cậu gõ ba lăng nhăng, sau biết chơi thì mê lắm. Giờ mỗi ngày Bôm phải chơi nhạc từ 4-6 tiếng, giờ không chỉ chơi đúng bản nhạc mà còn “phá” nhạc chế ra bài này bài kia. Có lần ra chợ gặp một ông bị tâm thần, ông ấy hát lung tung, lúc về tôi thấy cháu chơi một bản nhạc nghe quen quen, sau nhận ra đó là giai điệu của bài hát mà Bôm nghe từ người đàn ông kia.

- Nhiều người đàn ông dành thời gian cho công việc và sự nghiệp, anh lại chọn dành phần lớn thời gian để ở bên chăm sóc con. Anh quả thực là người bố vĩ đại và hiếm có. 

- Nhiều người rơi vào hoàn cảnh như tôi lắm, nhưng họ không phải nghệ sĩ nên không được nhiều người biết đến thôi. Tôi quan niệm vợ chồng có thể chia tay nhau nhưng con cái thì không bỏ được, nó còn quá bé nhỏ để phải gánh chịu mọi bất hạnh, với lại mình sinh con ra thì phải có trách nhiệm, nên dành thời gian cho nó. Tôi đánh giá rất cao những ông bố, bà mẹ dành thời gian gắn bó với con, và không đồng tình với những người biện minh lao vào công việc để lo cho con. Tôi vẫn nghĩ với con cái mà không tử tế, tận tình thì không thể nào đối xử tốt với người xung quanh được.

Sống tử tế rồi sẽ được giúp đỡ.

- Vắng bóng trên phim ảnh cũng khá lâu rồi, nhiều người mong chờ sự trở lại của anh. Anh đã có dự định gì cho việc trở lại chưa?

- Với tôi đó cũng là áp lực, vì một khi mình đã quay trở lại là phải làm cái gì đó ra hồn. Tôi luôn cố gắng làm cái gì tử tế.

-  Còn công việc của anh ở Hãng phim truyện Việt Nam thì sao?

- Đợt này tôi đang tạm dừng mọi việc để tập trung lo chăm sóc cho con. Thời gian nhiều năm qua Hãng cũng trì trệ. Sắp tới sau khi Hãng cổ phần hóa, tôi cũng như anh em nghệ sĩ mong mọi thứ sẽ sáng sủa hơn. Nhiều lần tôi cũng góp ý với anh em ở đây là bớt “lơ lửng” đi, phải nhìn vào thực tế, làm phim ra phải có khán giả xem mới được. Tôi về Hãng từ năm 2004 đến giờ đã được 12 năm rồi mà vẫn chẳng thoát được cảnh này trong khi ở Hãng toàn người có tài cả. Tiếc lắm.

- Vậy anh có định tiếp tục ở lại hãng sau khi cổ phần hóa không?

- Tôi vẫn sẽ ở lại đây. Tôi sẽ thử một lần nữa lạc quan xem sao. Tôi từng trải qua nhiều cái cứ ngỡ là đáy rồi mà chưa phải, nhưng tôi nghĩ lần này khó có cái đáy nào khác nữa. 

-  Anh có thấy mình thuộc tuýp người cố chấp không?

- Có những việc tôi bướng bỉnh đến mức cố chấp. Nhưng cũng có cái được, có cái không. Ví dụ như việc của con trai tôi, đến giờ đã 10 lần phẫu thuật rồi, trước mắt là ít nhất 4 ca phẫu thuật nữa, nếu tôi không kiên định mà buông xuôi thì con mình thiệt thòi. Tôi sẽ làm đến cùng. Tôi vẫn nhớ khi con mới sinh, một bác sĩ nói với tôi là kiểu này nuôi “báo cô” con cả đời, tôi nổi khùng và mời vị bác sĩ ra khỏi phòng rồi bảo “con tôi chẳng làm sao cả, tôi sẽ giúp con tôi sống bình thường”.

Hay như khi tôi làm đạo diễn phim đầu tay “Trái tim kiêu hãnh”, tôi bảo sẽ tự viết 45 tập kịch bản mà nhiều người tưởng tôi “nổ”, nhưng rốt cuộc tôi cũng làm được. Dĩ nhiên có cái cố chấp không thành công nhưng tôi chấp nhận, như việc tôi quyết định gắn bó với hãng 12 năm qua, nhưng cũng vì tôi không quá phụ thuộc vào đồng lương ở đây, nếu không cũng phải ra đi lâu rồi. 

- Có bao giờ anh than thân trách phận vì những điều không may xảy đến với mình không?

- Thật lòng tôi nghĩ mình là người vừa may vừa không may, hai thứ cứ trộn lẫn vào với nhau, kết quả là tôi thành người chấp nhận đối đầu, không né tránh cái gì. Trong công việc, gia đình, con cái, tôi đều gặp phải những trúc trắc. Nhưng may mắn là cứ gặp trúc trắc thì sau đó lại thành công. Tôi tin là mình cứ sống tử tế thì sẽ được giúp đỡ và sau cùng sẽ không bao giờ gặp cái gì đen tối cả. Đấy cũng là số phận cả rồi. Mọi việc rồi sẽ tốt khi mình có suy nghĩ tích cực và lạc quan. 

-  Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh!