Nghệ sĩ Nhân dân Phan Ngọc Lan: Người đẹp, cuộc sống và tâm hồn đẹp!

0 Nhà thơ PHAN THỊ THANH NHÀN
ANTD.VN - Và tôi đã thấy, thơ chị cũng như con người chị, giản dị, yêu chồng, thương con, quý yêu các cháu nội ngoại nhưng vẫn đầy những chi tiết đời thường: lo lắng, giận hờn, chia xa, nhung nhớ... Đó là những tình cảm sâu đậm, chân thành chỉ có ở những người đàn bà với một cuộc sống đẹp, một tâm hồn đẹp.

ảnh 1Nhà thơ PHAN THỊ THANH NHÀN

Tôi chưa có dịp nói chuyện cùng chị Phan Ngọc Lan, nhưng từ năm 1970 của thế kỷ trước, tôi đã được họa sĩ Ngô Mạnh Lân - người bạn đời của chị - vẽ bìa cho tập thơ đầu tay “Hương thầm” của tôi vừa được giải Nhì cuộc thi thơ của Báo Văn Nghệ. Cảm ơn cặp đôi hoàn hảo Ngô Mạnh Lân - Phan Ngọc Lan lúc đó đều còn rất trẻ, nay đã là hai Nghệ sĩ Nhân dân và có các con đều đã trưởng thành. Con gái xinh đẹp của anh chị - Tiến sĩ Ngô Phương Lan từng là Cục trưởng Cục Điện ảnh, nay đang đảm đương cương vị Chủ tịch Hiệp hội phát triển điện ảnh Việt Nam. Những người con khác của anh chị đều là những người thành đạt và có nhiều đóng góp cho đất nước.

Chị Phan Ngọc Lan - cùng họ Phan với tôi - là diễn viên điện ảnh với vai Nhàn - cũng là nhân vật trùng tên với tôi - mà chị vào vai trong phim “Lửa trung tuyến” từ khi chị còn là sinh viên trường điện ảnh - diễn viên khóa 1 cùng với các nghệ sĩ Trà Giang - Phi Nga... đều nổi tiếng với những vai diễn để đời.

Chị là một trong những người đẹp Việt Nam chỉ có duy nhất một mối tình đẹp và thủy chung với họa sĩ Ngô Mạnh Lân. Nay cả hai anh chị đều đã vào tuổi xưa nay hiếm với đàn con cháu dâu rể đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. Chị vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng, quý phái, mà dịu dàng hiền hậu của đàn bà Việt Nam xưa. Đặc biệt, đến nay, chị đã ra được 6 tập thơ. Theo tôi, đây là một thú chơi tao nhã của những tâm hồn đẹp.

ảnh 2Nghệ sĩ Nhân dân Phan Ngọc Lan cùng người bạn đời họa sĩ Ngô Mạnh Lân

Tôi mới chỉ đọc tập thơ gần đây nhất của chị, vừa xuất bản năm 2020. Và tôi đã thấy, thơ chị cũng như con người chị, giản dị, yêu chồng, thương con, quý yêu các cháu nội ngoại nhưng vẫn đầy những chi tiết đời thường: lo lắng, giận hờn, chia xa, nhung nhớ... Đó là những tình cảm sâu đậm, chân thành chỉ có ở những người đàn bà với một cuộc sống đẹp, một tâm hồn đẹp.

Bài thơ đầu tiên trong tập thơ thứ sáu của chị đã nói tóm tắt và đầy đủ về con người của nhà thơ Phan Ngọc Lan:

Đời tôi vốn dĩ nặng tình

Bạn bè hàng xóm, gia đình quê hương

Trong tim tràn ngập yêu thương

Quanh mình luôn thấy vấn vương tình người

“Miếng ngon” luôn nhớ suốt đời

Ơn ai một chút đầy vơi dạ này ...

Chị quen anh Ngô Mạnh Lân khi anh đang học mỹ thuật ở trường Điện ảnh VGIK Matxcơva bên Nga cách đây gần sáu thập niên. Năm ấy, chị vinh dự được thay mặt điện ảnh Việt Nam kéo cờ khai mạc Liên hoan phim Matxcơva năm 1961. Và mối tình của hai người bắt đầu bằng những chi tiết đẹp và… rất đáng yêu mà chị đã đưa vào thơ:

Nhâm nhi ký ức còn nguyên

Là nơi gắn kết lời nguyền bên nhau

Bụi bay vào mắt em đau

Nhờ ai thổi hộ bắc cầu tình yêu

Ơn làn gió thổi hiu hiu

Hiện lên mồn một cái chiều bụi bay...

Về sự “quê mùa" của một cô bé nông thôn lần đầu ra Hà Nội vào trường điện ảnh, chị cũng ghi lại một chi tiết ngây thơ vô cùng khiến người đọc bật cười: Chiếc đàn piano sang trọng màu đen kê ở góc phòng, cô bé Phan Ngọc Lan mới 17 tuổi ở quê ra ngỡ là chiếc phản bèn trèo lên tụt xuống vui thích, nhưng:

“Bỗng nhiên tiếng quát vang trời

Mặt tôi xanh mét cho đời không quên

Đó là mặt của cây đàn

Piano sang trọng cất vang sớm chiều

Quê ra có biết gì đâu

Ngỡ là phản nhỏ lần đầu thử xem”...

Thơ chị chân thật và hồn nhiên ghi lại mọi vui buồn, lo âu, đau khổ dù là nhỏ nhất trong cuộc đời, như chuyện “Một thoáng hờn” cùng ông xã:

“Giận nhau mới có một ngày

Bầu trời như thể đám mây kéo về

Việc ai người nấy cứ đi

Ra vào lạnh ngắt chẳng hề một câu

...Gió ơi - hãy thổi đi mau

Mưa ơi - mưa hãy bắc cầu cho ta

Chén trà ướp sói thơm hoa

Sớm chiều cùng nhấp hai ta mặn nồng”...

Và chị còn nhớ lại những kỷ niệm thương mến của tuổi thơ - như tôi đã trải qua - nên đọc thơ chị mà rưng rưng thương nhớ một thời đã qua: 

Mỗi năm hái trám mấy lần

Mẹ thường gom hạt để dành cho con

Chặt đôi mẹ để một bên

Con ngồi lựa hạt đóng viền Ông Sao

Nền nhà đất mẹ tôn cao

Cánh sao con xếp ai vào cũng khen...

ảnh 3

Thơ chị còn nhiều bài tặng bạn bè, các bác sĩ, người chăm thương khi chị mệt phải vào nằm viện Rồi nào  Gái cả, Trà Giang,Thụy Vân, Bảo Oanh, chắt ngoại Tuấn Minh, Con trai, Rể siêu, Cháu nội, Niềm vui có chắt... Với tất cả người thân và người có tâm chăm sóc mình khi già yếu, Phan Ngọc Lan đều có những vần thơ chân thành, đằm thắm dành tặng từng người.

Đó chính là nét đẹp của một nghệ sĩ tài năng, một người đàn bà Việt Nam đẹp thuần khiết dịu dàng với chỉ một mối tình thủy chung như nhất cùng tình yêu quê hương, cha mẹ,cuộc đời này. 

Chúc mừng chị, một người đàn bà đẹp với cuộc sống và tâm hồn đẹp. 

Tháng 5-2020

ảnh 4

“Và tôi đã thấy, thơ chị cũng như con người chị, giản dị, yêu chồng, thương con, quý yêu các cháu nội ngoại nhưng vẫn đầy những chi tiết đời thường: lo lắng, giận hờn, chia xa, nhung nhớ... Đó là những tình cảm sâu đậm, chân thành chỉ có ở những người đàn bà với một cuộc sống đẹp, một tâm hồn đẹp”.

Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn viết về tập thơ thứ 6 vừa xuất bản của Nghệ sĩ Nhân dân, diễn viên điện ảnh Phan Ngọc Lan

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top