Một chiều Hà Nội bất chợt mưa xối xả. Cơn mưa mang theo gió lành lạnh như chẳng để ai biết cái nắng gắt những ngày qua, hay cái chói chang từ đôi ba tiếng trước khiến người ta còn ngại ra đường... (Ảnh: Đức Nguyễn)
Khi những cơn mưa đầu tiên của mùa thu đổ xuống, người ta nhận ra rằng, có lẽ trên đời này còn một thứ cảm xúc mang tên: mưa thu Hà Nội.
Yêu, ghét, vui, buồn, cô đơn, hạnh phúc, dữ dội, trầm mặc... Ta đều có thể bắt gặp khi mưa về trên những con phố, hàng cây quen thuộc ấy.
Trong cơn mưa, phố phường, cảnh vật trở nên “lười nhác”, nhưng những phận người lầm lũi thì có bao giờ được phép dừng lại?
Trời Hà Nội hối hả mưa tuôn, người Hà Nội cũng vội vã về nhà
Nhưng có phải cũng nhờ những cơn mưa mà người ta gần nhau thêm một chút?
Cơn mưa nhẹ lại, những hạt mưa bay bay, người Hà Nội đôi khi lựa chọn không áo mưa, không ô dù,...đầu trần thong dong đi trên phố.
Màu cờ đỏ sao vàng cùng những nụ cười vẫn tươi nguyên dưới cơn mưa đêm nặng hạt ở Hà Nội.
Những vòng tay, đôi lời tâm sự,... như được cơn mưa thu tưới thêm màu lãng mạn.
Ta vẫn nhìn thấy đâu đó trong cơn mưa Hà Nội những vòng quay xe đạp chầm chậm bên cạnh dòng xe hơi đông đúc.
Hà Nội mùa thu thật đẹp, mưa rơi rơi trên phủ lên những chiếc là vàng vừa mới rụng
Những bánh xe vội vã lao nhanh dưới cơn mưa xối xả.
Giờ tan tầm, ta bắt gặp những em học sinh vui vẻ hàn huyên dưới những chiếc ô đủ màu sắc.
Phố Bà Triệu, phố Hàng Khay,..như khoác lên mình một màu trầm mặc hơn khi cơn mưa đổ xuống.
Mưa TP.HCM à? Không lãng mạn như mưa Huế, mưa Đà Lạt hay mưa Hà Nội đâu.Bởi mưa TP.HCM lạ lắm, riêng lắm, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi, nhưng để lại biết bao vương vấn.
Và đâu đó giữa cơn mưa trắng trời trắng đất của TP.HCM, có những phận người nhỏ bé, nhạt nhòa tựa một cái chấm bé xíu... (Ảnh: Lưu Phú)
Mưa hối hả, người TP.HCM cũng vội vã theo.
Công cuộc mưu sinh của nhiều người lao động như chật vật thêm một chút vì cơn mưa.
Phố phường đối lập với khung cảnh: những dòng xe nối nhau hối hả lao nhanh và hàng người bình thản trú dưới mái hiên chờ mưa tan. (Ảnh: Ngọc Hiếu)
Mưa TP.HCM ập xuống thật nhanh, thật dữ dội rồi trả lại nơi đây những phố phường ướt đẫm.
Đường phố sau cơn mưa như được gội rửa. Những giọt mưa còn vương lại nay trở nên lung linh dưới ảnh đèn.
Có người thích ngắm mưa, thích được trở thành một phần của cơn mưa rả rích ấy. Và cũng có những người ghét cay ghét đắng cái không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của những ngày mưa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì những cơn mưa ấy vẫn đến như một lẽ tất yếu, một thứ đặc trưng của TP.HCM.
Một chiều Hà Nội bất chợt mưa xối xả. Cơn mưa mang theo gió lành lạnh như chẳng để ai biết cái nắng gắt những ngày qua, hay cái chói chang từ đôi ba tiếng trước khiến người ta còn ngại ra đường... (Ảnh: Đức Nguyễn)
Khi những cơn mưa đầu tiên của mùa thu đổ xuống, người ta nhận ra rằng, có lẽ trên đời này còn một thứ cảm xúc mang tên: mưa thu Hà Nội.
Yêu, ghét, vui, buồn, cô đơn, hạnh phúc, dữ dội, trầm mặc... Ta đều có thể bắt gặp khi mưa về trên những con phố, hàng cây quen thuộc ấy.
Trong cơn mưa, phố phường, cảnh vật trở nên “lười nhác”, nhưng những phận người lầm lũi thì có bao giờ được phép dừng lại?
Trời Hà Nội hối hả mưa tuôn, người Hà Nội cũng vội vã về nhà
Nhưng có phải cũng nhờ những cơn mưa mà người ta gần nhau thêm một chút?
Cơn mưa nhẹ lại, những hạt mưa bay bay, người Hà Nội đôi khi lựa chọn không áo mưa, không ô dù,...đầu trần thong dong đi trên phố.
Màu cờ đỏ sao vàng cùng những nụ cười vẫn tươi nguyên dưới cơn mưa đêm nặng hạt ở Hà Nội.
Những vòng tay, đôi lời tâm sự,... như được cơn mưa thu tưới thêm màu lãng mạn.
Ta vẫn nhìn thấy đâu đó trong cơn mưa Hà Nội những vòng quay xe đạp chầm chậm bên cạnh dòng xe hơi đông đúc.
Hà Nội mùa thu thật đẹp, mưa rơi rơi trên phủ lên những chiếc là vàng vừa mới rụng
Những bánh xe vội vã lao nhanh dưới cơn mưa xối xả.
Giờ tan tầm, ta bắt gặp những em học sinh vui vẻ hàn huyên dưới những chiếc ô đủ màu sắc.
Phố Bà Triệu, phố Hàng Khay,..như khoác lên mình một màu trầm mặc hơn khi cơn mưa đổ xuống.
Mưa TP.HCM à? Không lãng mạn như mưa Huế, mưa Đà Lạt hay mưa Hà Nội đâu.Bởi mưa TP.HCM lạ lắm, riêng lắm, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi, nhưng để lại biết bao vương vấn.
Và đâu đó giữa cơn mưa trắng trời trắng đất của TP.HCM, có những phận người nhỏ bé, nhạt nhòa tựa một cái chấm bé xíu... (Ảnh: Lưu Phú)
Mưa hối hả, người TP.HCM cũng vội vã theo.
Công cuộc mưu sinh của nhiều người lao động như chật vật thêm một chút vì cơn mưa.
Phố phường đối lập với khung cảnh: những dòng xe nối nhau hối hả lao nhanh và hàng người bình thản trú dưới mái hiên chờ mưa tan. (Ảnh: Ngọc Hiếu)
Mưa TP.HCM ập xuống thật nhanh, thật dữ dội rồi trả lại nơi đây những phố phường ướt đẫm.
Đường phố sau cơn mưa như được gội rửa. Những giọt mưa còn vương lại nay trở nên lung linh dưới ảnh đèn.
Có người thích ngắm mưa, thích được trở thành một phần của cơn mưa rả rích ấy. Và cũng có những người ghét cay ghét đắng cái không khí ẩm ướt, lạnh lẽo của những ngày mưa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì những cơn mưa ấy vẫn đến như một lẽ tất yếu, một thứ đặc trưng của TP.HCM.