Muốn gần khán giả hơn...

0 Hoài Phố (Thực hiện)
(ANTĐ) - “Đây là nhà báo duy nhất không hỏi tôi về chuyện tình yêu” - Lê Hiếu nói sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn. Anh vừa phát hành album mới “Cơn đau cuối cùng” và có tới hai bài trong album này được cư dân mạng xôn xao truyền nhau nghe như những bài “hit”.

Muốn gần khán giả hơn...

(ANTĐ) - “Đây là nhà báo duy nhất không hỏi tôi về chuyện tình yêu” - Lê Hiếu nói sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn. Anh vừa phát hành album mới “Cơn đau cuối cùng” và có tới hai bài trong album này được cư dân mạng xôn xao truyền nhau nghe như những bài “hit”.

Đó là lý do cuộc đối thoại này chỉ nói về album và con đường mà Lê Hiếu định đi tiếp trong âm nhạc.

- Hãy nói về “Cơn đau cuối cùng”, anh tự thấy mình cần thay đổi hình ảnh hay âm nhạc của anh đang có xu hướng... unisex?

- Tôi là một người trẻ, bắt đầu xuất phát từ nhạc xưa và giờ trở lại với dòng nhạc gần với lứa tuổi của mình hơn. Đó là sự trẻ trung. “Cơn đau cuối cùng” đem lại sự thoải mái và những người cùng lứa với tôi nghe nó sẽ “thấm” rất nhiều. Mới chỉ phát hành nhưng nó đã vượt con số 5 nghìn bản.

Tôi muốn tất cả mọi người đều nghe mình hát, không phân biệt giới tính hay lứa tuổi. Phần hình ảnh album được nhà thiết kế Công Trí thực hiện, tôi hoàn toàn tin vào thẩm mỹ của anh ấy. Có thể hình ảnh bìa đĩa gợi cảm như vậy, nhưng trên sân khấu tôi vẫn là một ca sỹ nam tính!

- Nam tính, đó chính là điều mà showbiz Việt đang còn rất thiếu. Anh có nghĩ đó là yếu tố tạo nên sự thành công của mình?

- Có thể nói đó là một phần quan trọng. Khi tôi bắt đầu bước vào sự nghiệp ca hát, nhạc sỹ Quốc Bảo muốn hướng tôi đến một dòng nhạc dành cho người lớn. Tôi nghĩ tôi đã có một khởi đầu khác so với các bạn ca sỹ trẻ cùng lứa với mình.

- Và bây giờ, với “Cơn đau cuối cùng”, anh lại đang trên hành trình trở lại với chính mình, với tuổi thanh xuân và sự mới mẻ?

- “Cơn đau cuối cùng” là một album tôi tự thực hiện, tự biên tập. Tôi chờ đợi một năm, với những bài hát... vừa phải, cho đến khi nhạc sỹ Thái Thịnh đưa cho tôi bài “Cơn đau cuối cùng” thì tôi biết mình sẽ có một album mới. 15 ngày sau thì nó ra đời, như mọi người đã thấy.

Tôi nghĩ mình không cố tình “ra đi” hay “quay lại”, mà đó là sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của mình, làm sao để mình gần với khán giả hơn. Nếu như trước đây, có thể bạn sẽ thấy toàn những bài nghe được. Nhưng bây giờ tôi cần phải có những bài “hit” trong album của mình, đó chính là những bài mà khán giả muốn nghe.

Những bài như thế này biểu diễn trên sân khấu sẽ hợp hơn. Còn những khán giả lớn tuổi, họ vẫn nghe được tiếng hát của tôi từ những album trước.

- Vậy là anh đã vào TPHCM 4 năm, ca hát và tạo thương hiệu cho mình. Giờ thì anh ngồi ở Hà Nội để nói về 4 năm trước, trong anh có gì là đã cũ, có gì là đã đổi thay?

- Đổi thay rất nhiều. Tôi lì đòn hơn nhiều rồi. Đi làm nghề hát đâu có phải cái gì cũng thuận lợi, cái gì cũng như ý mình đâu. Ai cũng vậy, làm người ca sỹ sẽ lắm khen chê, không phải ai cũng hiểu cho mình. Nên đôi khi cũng buồn nhiều.

Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi và mình bình tĩnh lại. Khi tôi mới vào TPHCM, tôi bỏ tiền ra làm đĩa, mang đến tặng các ông chủ phòng trà để xin hát, họ chẳng cho. Đĩa mình tặng xong, họ vứt cho người khác, không thèm liếc qua.

Tôi thấy tủi thân và cô độc. Nhưng rồi mình sống, mình quan hệ, mọi thứ cũng ổn dần...

Tôi là một người chất chứa nhiều mâu thuẫn. Có khi tôi muốn làm thần tượng, chính xác hơn là làm tấm gương cho các bạn trẻ, nghĩa là sống mực thước, chỉn chu và nghiêm túc. Nhưng có khi tôi lại muốn sống bụi phủi, ngang tàng. Con người mình nó như thế.

Nhưng khi định làm cái gì đó, thì mình lại phải nghĩ đến gia đình, người thân, rồi dư luận nữa. ở Việt Nam mà scandal thì cũng khó khăn, dù nổi bởi scandal cũng chỉ khiến người ta nhớ đến mình vài tháng. Nếu không có thực lực mình sẽ trở về con số không.

Bốn năm trước, ít người biết đến tên tôi. Còn bây giờ tôi đã có một cái tên không lẫn với bất cứ ai. Bốn năm trước, tôi nghĩ mình có tài, mình chỉ cần có tài là đủ với nghề ca hát, nhưng giờ thì tôi hiểu không phải vậy, còn cần nhiều thứ bên cạnh một tài năng sẵn có.

Và trước tôi chỉ hát những gì mình thích, giờ tôi biết hát cả những bài khán giả thích. Họ chính là động lực để tôi tiếp tục cho ra đời những album...

- Anh thường mất bao lâu cho một album? Nó sẽ được ra đời vì có một bài hát tốt hay vì anh có đủ tiền để sản xuất nó?

- Tôi đi hát 4 năm, nhưng số album của tôi đã lên tới 7, nghĩa là 7 album Lê Hiếu hát một mình và có 3 đĩa trong đó tôi tự bỏ tiền sản xuất. Tôi không nghĩ rằng nhiều hay ít mà quan trọng là nó có đạt được chất lượng không, khán giả nghe nó ra sao.

Album sản xuất không phụ thuộc vào lâu hay mau, tiền bạc nhiều hay ít mà phụ thuộc vào điều mà mình sẽ hát, âm nhạc của mình có những gì...

- Vậy anh tự đánh giá Lê Hiếu là một ca sỹ như thế nào?

- Ai mới vào nghề hát cũng gặp khó khăn, cũng gặp nhiều những đố kỵ và cách hành xử không tốt. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thấy mình may mắn là có được một chỗ đứng. Chỗ đứng của tôi hiện nay khá tốt so với nhiều người cùng điểm xuất phát. Tôi... chạy ngon rồi.

- Và Lê Hiếu là một ca sỹ đắt show?

- Tôi không đắt show nhất, không thể chạy mỗi đêm một tỉnh để hát. Dòng nhạc của tôi cũng khác. So với những ca sỹ như Đan Trường thì mật độ show của tôi thua xa. Nhưng tôi cũng có show đều.

- Bao giờ sẽ là Lê Hiếu của một album tiếp theo?

- Tôi sẽ làm tour diễn cho sinh viên vào cuối năm nay. Sau đó tôi sẽ phát hành DVD và đây sẽ là một DVD công phu. Tôi không muốn làm một clip nhợt nhạt minh họa mà phải là một đĩa có phần kịch bản ý tưởng rõ ràng. Tôi không muốn phá hỏng hình tượng của mình vì sự vội vàng.

- Còn kế hoạch du học, phải chăng chỉ là một lời đùa vui?

- Không. Tôi nghĩ mình còn trẻ, mình nên học thêm. Tôi đã tính du học ở Singapore rồi, vì khi đó tôi rảnh.

Tôi nghĩ bay đi Singapore cũng như Hà Nội - Sài Gòn, mình đi học từ thứ 2 đến thứ 5, còn cuối tuần lại bay về đi hát, chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng mọi người cũng khuyên là vất vả mà không hiệu quả.

Và tôi dừng lại. Quả vậy, khi làm album mọi việc trở nên căng thẳng và có quá nhiều thứ phải lo. Tôi nghĩ mình cố làm tốt những công việc đang có. Rồi học sau vậy...

Hoài Phố (Thực hiện)

Tôi thích nghe giọng Lê Hiếu. Nhất là những lúc mệt mỏi. Một chút lười biếng, một chút kiêu căng, một chút hờn dỗi, một chút bất cần... Có thể ai đó thấy sến, tôi thì không. Nghe Lê Hiếu không thấy quá ướt át, quá buồn thảm ngay cả những bài da diết, chia ly.

Với lại tôi thích nhìn cách cậu ta biểu diễn, như một cậu học trò kiêu căng luôn biết mình đang thu hút người khác. Tôi thích nhất bài “Cơn mưa mùa đông” của Hồ Hoài Anh do Lê Hiếu hát...

Mai Loan (nhân viên văn phòng, Thợ Nhuộm, Hà Nội)

Tôi ấn tượng Lê Hiếu ở hai cái má bầu bầu, nhìn trẻ con, nhưng giọng hát thì cực kỳ chững chạc. Tôi cũng chẳng chú ý nhiều đến anh ta trước đây, trừ cái tên Lê Hiếu. Nhưng sau khi nghe V của Quốc Bảo thì tôi giật mình nhìn lại. Trước đây thấy tên Lê Hiếu lạ lạ.

Giữa rừng ca sỹ tên màu mè thì anh ta chỉ đơn giản là Lê Hiếu, càng không phải là những cái tên gợi nhớ đến những diễn viên ca sỹ của Hongkong, Đài Bắc -Trung Quốc. Sau V của Quốc Bảo thì tôi biết có một Lê Hiếu trẻ măng hát những bài hát tự sự ấn tượng...

Tâm Lê (du học sinh, Cao học thương mại, Đại học Melbourne, Australia)

Tôi thích “Phố mùa đông” của Lê Hiếu. Những ngày này Bắc Kinh lạnh buốt, nghe bài hát ấy lại thấy nhớ Hà Nội, nhớ mùa đông Hà Nội không quá lạnh và ấm tình người. Lê Hiếu là hình ảnh một người trẻ hát những bản tình ca đẹp, nó gợi cho tôi cảm giác anh ta làm nhạc nghiêm túc và có định hướng rõ ràng, không bị chao đảo giữa những vàng thau chung của đời sống nhạc trẻ.

Tuy nhiên hình ảnh trong album mới “Cơn đau cuối cùng” của anh ấy khiến tôi không thích lắm, nó phá vỡ hình ảnh nam tính ban đầu. Tuy nhiên, một số bài nghe trên mạng www.nhacso.net rất thích như là “Cơn đau cuối cùng”, “Ngày mai em đi”...

Hồng Việt (Du học sinh, Cao học truyền thông, ĐH Nhân dân Trung Quốc)

Giọng Lê Hiếu hợp với những bản ballad buồn và không phải tuýp ca sỹ ăn sân khấu, phong cách hơi... đơn điệu. Tuy nhiên, nghe hát từ album thì rất được, đặc biệt là album mới “Cơn đau cuối cùng”, nghe rất đã.

Tôi rất thích bài “Cơn đau cuối cùng”, nghe giống “Vì em yêu anh” của Đức Trí, Hiếu hát nghe như đang thì thầm vậy, nói chung là rất dễ chịu.

Nguyễn Thành Trí (sinh viên, 1232/62 Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top