Mưa thành phố

0 Nguyễn Văn Thọ
(ANTĐ) - Với tôi, mưa mỗi nơi một khác. Mưa Hà Nội không dữ dội như mưa rừng, không bất chợt đi và tới như mưa Nam bộ, không dai dẳng mưa miền Trung, không lạnh buốt như mưa ở Đức, nhưng chưa khi nào tôi quên được những cơn mưa thành phố của tôi, với biết bao hình ảnh mà khi nhớ lại, lòng cứ xôn xao.

 Mưa thành phố

(ANTĐ) - Với tôi, mưa mỗi nơi một khác. Mưa Hà Nội không dữ dội như mưa rừng, không bất chợt đi và tới như mưa Nam bộ, không dai dẳng mưa miền Trung, không lạnh buốt như mưa ở Đức, nhưng chưa khi nào tôi quên được những cơn mưa thành phố của tôi, với biết bao hình ảnh mà khi nhớ lại, lòng cứ xôn xao.

Mưa cửa ô                                                        Ảnh: Phú Khánh

Mưa xuân Hà Nội đẹp. Lây rây hạt li ti giữa chợ hoa. Mưa lao xao trắng, chập chờn bay và đọng lại trên các nhành hoa đón xuân và đón Tết. Mưa xuân nhỏ mà nao nao tuổi người. Tháng ba mưa nàng Bân tới. Trong ánh điện đêm, mưa giăng giăng, cảm thấy lạnh lại trở về xuyên qua áo mỏng. Cứ như thế rẽ mưa, dăm đứa rủ nhau tới góc phố Mai Hắc Đế. Tại đó có một quán bánh trôi Tàu. Nước nâu ngọt sắc, xông lên mùi gừng, mùi đường mía, nóng cay thơm nhưng nhức. Nhẩn nha ăn từng miếng nhìn mưa. Chợt thương đứa bạn thân vừa xa người yêu lên đường, lên lâm trường tận Việt Bắc hôm qua. Nó vừa mười bẩy tuổi trai, giờ ở đâu?

Tháng tư sấm rền. Mưa hạ bắt đầu rồi đây! Bắt đầu là sét xanh loằng nhoằng, làm lũ trẻ giật mình khi dãy phố đêm đột ngột hiện ra trắng phớ. Rồi sấm rõ to, đùng đoành ầm ầm nổ, rung hết cả ngói nhà. Đôi khi cốc chén trên khay cũng kêu lên khe khẽ: hè về.

Mưa chiều hè sau tuần oi tới ngột ngạt thì thú vị lắm. Sầm sập đổ xuống, mưa kéo dài tới hai ba giờ đồng hồ. Lũ trẻ hàng phố chúng tôi rời nhà, chạy toá ra cả đường. Cởi hết quần áo, lông nhông từng đám chạy dọc phố thỏa thê hét, nô đùa, đá bóng. Ừ đá bóng, vì mưa rồi không còn người lớn đi xe đạp trên đường mà có cớ la hét mắng mỏ lũ chúng tôi. Bao giờ cũng vậy, mẹ nhắc con phải uống một ngụm nước mưa cho khỏi cảm.

Mưa hè tới và đi, chảy dọc như con suối bên các vỉa ba-toa trên các phố chính. Cuốn theo cơ man nào hoa sấu rụng trắng vỉa hè trước khi có mưa. Nước rút hết, còn lại đám hoa không trôi hết từng vệt chàn chạt, dày tới một hai centimet, đọng ở mép đường. Hôm sau nắng lên, nóng ẩm và se gió. Dăm sớm đi học qua, đã nhận ra thoang thoáng mùi men rượu, thơm hừng lên từ đám hoa như còn lưu luyến mặt đất nằm kia.

Mưa hè trên rừng thì dữ dội và lạnh lắm. Còn mưa thành phố làm những hàng cây bàng tươi lên, khoe thêm bao búp non và những chiếc lá biếc, xanh mướt. Chẳng có thể có cái lá nào trên đời nom mát mắt tới vậy.

Năm chiến tranh. Hành tiến ngồi trên ghế pháo 37, từ Hòa Lạc về qua Hà Nội. Mưa rào rào quất vào mặt, ném bùn đầy người. Đường phố loang loáng sau xe. Những đứa trẻ Hà Nội hôm nao còn như con sáo nhảy trong mưa, giờ đây im lặng ngồi trên súng, giữa trùng trùng mưa hè đổ xuống ướt nhượt, tràn qua phố mà dưng dưng nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Ngôi nhà cách con có mấy chục bước chân? Xe tới gần tháp nước Hàng Đậu, chợt trong ánh đèn xe sau, thấy rõ giữa mưa sáng lên bay bay như thủy tinh, đôi trai gái nép bên nhau, chẳng áo mưa dưới hiên, dưới những tàn xấu xanh đen mùa cho trái. Ánh đèn soi tỏ người con gái đang ngửa mặt lên đón nụ hôn của người con trai trong mưa. Xe qua cầu Long Biên rồi mà lòng cứ ngơ ngẩn. Gọi thầm “Hà Nội ơi”.

Mùa thu Hà Nội ít mưa. Đang đẹp hanh hao thì ai nỡ làm mưa. Mưa hiếm và cũng chẳng mong chờ. Cuối thu, nếu có mưa thì buồn lắm. Ai xa Hà Nội vào mùa thu, lại bất chợt gặp thu mưa điệp điệp, khi tàu rúc còi rời bến, tiếng còi trong mưa lây phây trùm sân ga, lòng đổ òa ra, còi chợt như xé lòng, đứt từng khúc ruột mà đi. Vườn hoa Chí Linh, cạnh Bưu điện Bờ Hồ năm nào có cái nhà Loa kèn cho văn nghệ sĩ biểu diễn. Năm ấy, Đặng Thế Phong ở Hải Phòng lên. Tại nhà Loa kèn, có kỳ nữ trong tiếng đàn ghi ta hát bài Giọt mưa thu. Giọt mưa thu vốn buồn nao lòng, lại hát giữa vườn hoa, dưới trời đổ một cơn mưa bất chợt. Ca sĩ khóc. Đặng Thế Phong gạt nước mắt. Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi. Trời vắng u buồn mây hắt hiu, gió ngừng trôi! Bài ca Giọt mưa thu ông Phong viết ở dưới Hải Phòng, lên gặp mưa thu Hà Nội. Chợt biến thành bản tình ca buồn nhất thế kỷ. Và, thành máu thịt của một thu mưa buồn Hà Nội xưa một thời.

Thế mà có mùa mưa thu Hà Nội không buồn mà níu chân kẻ lên đường. Năm 1965. Hà Nội đưa tiễn gần vạn chàng trai lên đường nhập ngũ, khi những trái bom ném bừa bãi xuống khu Tư và Hải Phòng, Quảng Ninh. Đêm Trung đoàn 220. Tôi yên lặng nghe bạn tôi khe khẽ hát bên tháp pháo khi mưa thu giăng giăng cho đầy tình yêu Hà Nội của chúng tôi cần bảo vệ.

Mùa đông. Những cơn mưa thối đất, làm ẩm mốc những ngôi nhà cổ đã đầy rêu phong. Trên nóc mái chùa Hai Bà. Những cây sứ dại lóng lánh trong mưa. Đường lép nhép. Nhà lép nhép. Thoắt cái gió mùa đông bắc tràn về, khô cong làm đôi chân trần nứt nẻ của những người nghèo, lại mong mưa.

Mưa đông dai dẳng lắm. Nó cũng dẳng dai giấu mãi ở lòng ta, những kỷ niệm chẳng khi nào phai nhòa, dù ta có đạp chân trên khắp cả thế gian…

Mấy năm nay, đôi mùa lại về mưa với thành phố. Thường là tôi cứ đội mưa xuân mà đi. Vì trời Âu ai dám đội mưa? Như gặp lại người yêu xa cách bấy nay, chợt được hẹn hò tâm sự, mà vơi đi cái nhớ thao thức  khi phải yêu xa.

Nguyễn Văn Thọ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top