Một vụ mua bán

0 Truyện ngắn của Trần Thanh Hà 
(ANTĐ) - Lâu ngày bận rộn không có thời gian gặp cô bạn gái độc thân, nhằm hôm chủ nhật trước khi đi mua sắm cho dịp Tết, tôi gọi điện hẹn đến nhà cô chơi. Nhàn, bạn học thời đại học của vợ chồng tôi, có một căn hộ trong tòa chung cư cũ sâu trong một ngõ ở khu Giảng Võ. Cô ở đấy đã 10 năm. Một năm tôi qua lại đây vài lần, vào những lúc rảnh rỗi cần một không gian yên tĩnh chỉ có hai người bạn gái với nhau để nói những chuyện đàn bà, nhưng mà không lần nào nhớ cái tòa nhà ấy ở lối rẽ thứ mấy.

Một vụ mua bán

(ANTĐ) - Lâu ngày bận rộn không có thời gian gặp cô bạn gái độc thân, nhằm hôm chủ nhật trước khi đi mua sắm cho dịp Tết, tôi gọi điện hẹn đến nhà cô chơi. Nhàn, bạn học thời đại học của vợ chồng tôi, có một căn hộ trong tòa chung cư cũ sâu trong một ngõ ở khu Giảng Võ. Cô ở đấy đã 10 năm. Một năm tôi qua lại đây vài lần, vào những lúc rảnh rỗi cần một không gian yên tĩnh chỉ có hai người bạn gái với nhau để nói những chuyện đàn bà, nhưng mà không lần nào nhớ cái tòa nhà ấy ở lối rẽ thứ mấy.

Con ngõ vốn đã ngoắt ngoéo lại chia ra nhiều lối rẽ vào những ngôi nhà trông từa tựa nhau, nhà nào cũng cũ, tầng này tầng khác tường đã xám lại, lô xô vô số những chuồng chim, chuồng cọp đua chen do cơi nới. Cái màu tường xỉn, nhưng bỗng một hôm nào đó thành phố cho tu sửa vôi ve thì rất khó nhận ra. Đi đến đầu ngõ, tôi đành gọi cô bạn ra đón. Nhàn, dù lần nào cũng lầm bầm trong máy, nhưng mấy phút đã ra tận nơi, bộ váy ở nhà tươi sáng khoác thêm cái áo khoác mỏng, mặt mày hơn hớn. Độc thân mà, lúc nào chẳng mong có người đến. Nhất là vào tuổi này, bạn bè thân đã yên bề gia thất hết cả.

Gửi xe tầng dưới, qua một cái cầu thang tối, mở cửa vào nhà, chợt ấm lại vì một không gian khác, nho nhỏ, nhưng mà sáng sủa, từ màu tường đến những vật dụng xinh xinh của người phụ nữ đến tuổi ba lăm vẫn còn một mình. Tiếng nhạc rộn ràng, Celine Dion hát trong The Power of love, những ca khúc không là model nữa những có lẽ không bao giờ cũ. Giường bừa bộn, sách và máy nghe nhạc, khăn giấy, bông tăm... kề bên gối, như là để sẵn sàng cần cái gì chỉ với tay một cái là có, khỏi phải nhỏm dậy.

Tôi trách Nhàn lộn xộn, nhưng mà nghĩ, nếu mình sống một mình thì ắt cũng thế. ở nhà tôi mọi thứ đều gọn gàng, thứ gì cũng có vị trí của nó, gọn và rất sạch. Để được thế tôi phải mất nhiều thời gian vào cuối mỗi ngày, sắp xếp, thu dọn, mà có phải vì mình đâu cơ chứ, chỉ là để vừa lòng cái người đàn ông sống với mình. Có lúc tôi cảm thấy mệt, thấy đời mình sao quẩn quanh, bao nhiêu thời gian đều dành cho ngôi nhà, một anh chồng và một cô con, không còn đâu tâm trí cho sự nghiệp, bạn bè...

Tôi nhìn ra cái chuồng chim của Nhàn. Đó là nơi tươi mát nhất trong không gian của cô. Cái chuồng chim đua ra bên ngoài trời vốn làm chỗ phơi phóng, nay chỉ dùng một nửa cho việc ấy, phần còn lại được biến thành một khu vườn đủ sắc màu. Tôi đã quen với những giỏ phong lan Nhàn treo lên những song sắt, đôi ba tháng đổi màu sơn một lần, lúc này thì nó đang có màu sơn xanh.

Nhưng lần này không chỉ phong lan, tôi bỗng ngạc nhiên thấy ở đó có một chậu mai, không lớn, nhưng mà đẹp. Không phải là loại mai thế đã uốn kiểu, cây mai tự nhiên, có lẽ gốc đã cắt nhiều lần nên rất xù xì, nhưng cành mai thì vươn thẳng ra ánh sáng. Một vài bông mai đã nở trên những cành đầy nụ, chừng đó đủ làm mùa đông rực rỡ hẳn.

- Năm nay chơi mai hả bà? - tôi hỏi.

- Cậu bé vừa mang tới hôm qua đó.

- Cậu bé nào? - tôi tò mò.

- Cậu khách mua nhà.

Hừm, chắc lại có cậu trai trẻ nào đem lòng thích Nhàn, chuyện đó từng xảy ra đôi ba lần. Đầu óc đàn bà dễ liên tưởng chuyện tình ái, tôi nghĩ. Nhưng mà không phải.

Cách đây chừng một tháng, Nhàn có ý định bán nhà. Bán nhà, vì muốn đến một chỗ khác, nhà thuê cũng được, miễn là thoát khỏi sự nghèo nghèo cũ cũ của khu chung cư này. Cô vừa bắn tin buổi sáng, buổi chiều có người đến. Người đàn bà gương mặt tròn trịa không phải ai xa lạ, người cùng khu, chủ của căn hộ dưới tầng trệt nơi ngày ngày Nhàn vẫn gửi xe.

Mười năm gửi xe ở cái nhà ấy, thế mà chưa một lần đặt chân vào bên trong, sáng, chiều, một lần lấy ra một lần gửi vào, lúc nào cũng có mặt người đàn bà đon đả, có lẽ là một  người hưu trí tận dụng mặt bằng tầng dưới nhận giữ xe qua đêm kiếm thêm thu nhập.

Nhàn đã từng cám cho cái cảnh phòng ngủ phòng khách bớt xén tí một, bếp là một chậu than bắc ra ngoài sân, phần nhà lớn nhất đã dùng để xe máy. Miếng cơm manh áo khiến người ta khốn khổ. Như Nhàn, một thân một mình, không kiếm nhiều tiền nhưng cũng không bươn bả gì lắm, chỉ cảm thấy khổ lúc buồn lòng không có ai.

- Chào cô! Cô vào nhà chơi! - Nhàn ngạc nhiên, mười năm sống ở đây cô chỉ chào hàng xóm ngoài hành lang, trong sân chung, không vồn vã với ai, cũng không ai bỗng dưng bước vào căn hộ gần như lúc nào cũng cửa đóng then cài của cô.

- Ôi, nhà cháu xinh quá. Nhà con gái có khác. Này, cô nghe nói cháu bán nhà...

- Vâng cháu định thế...

- Thế giá cả ra sao?

Nhàn ngập ngừng nói một cái giá. Là cháu định thế, nhưng cháu chưa tham khảo. Cháu sẽ nhờ văn phòng nhà đất định giá...

Ôi, thế cháu quyết định đi! Cô có người thân, muốn mua về đây cho gần họ hàng. Nếu cháu bán thì để cô giới thiệu...

Nhàn không kịp nói, chỉ người đàn bà nói, đi khắp trong nhà, nhìn cả nhà vệ sinh, miệng đon đả, mặt vồn vã. Hẳn là người đàn bà tốt tính! Từ lúc Nhàn dọn về đây, ngày hai lần giáp mặt, chưa lần nào không vồn vã thế. Suy cho cùng, trong khu chung cư này, Nhàn gần gũi với ai, té ra là với người đàn bà này, người sáng gặp chào tối gặp chào, bạn bè có tiện ghé qua gửi cái gì lúc cô vắng, cũng chỉ gửi qua nhà đó, không ai khác.

Nói vậy, rồi hôm sau có người đến thật. Con trai người đàn bà hàng xóm, có lẽ chỉ hai mươi mấy, nhỏ người, đôi ba lần giúp Nhàn dắt xe, hay nổ máy khi trời lạnh không khởi động được. Cậu này đã cưới vợ cách vài năm, Nhàn nhớ không ăn tiệc đám cưới đó, nhưng quà cưới thì có gửi cẩn thận. Đi cùng cậu ta là một người trai trẻ khác, gương mặt chất phác, giọng cũng vồn vã thân thiện lắm.

Cậu ta bảo, em là sinh viên, nhưng đã quyết lập nghiệp ở đây. Bố em có đồng ý cho em mua một cái nhà để ở lâu dài, sau này sẽ đón thêm em gái ra học đại học. Tiền đã tích cóp rồi, thiếu một ít em tự xoay xở, nhưng đi xem mấy chỗ, đều là nhà cũ xấu lắm, đến nhà chị đây em rất ưng ý, lại gần nhà bạn của em đây... Tối mai em sẽ mang tiền qua đặt cọc. Cậu ta nói vậy, nhưng không hề ngó qua cái nhà. Giá thì em biết rồi, bốn trăm năm mươi triệu, cô M. đã nói với em. Cậu ta nói hồn nhiên, không biết trong lòng Nhàn ngạc nhiên quá đỗi.

- Nghĩa là sao? - Tôi là kẻ hóng chuyện, cũng ngạc nhiên không hiểu chiều hướng câu chuyện là thế nào. Hai đứa nằm cuộn trong chăn, rỗi như thuở sinh viên mặc kệ mọi thứ bên ngoài đời, nói chuyện, khi gian ngoài Celine Dion vẫn hát những lời yêu thương.

- ừ, mình ngạc nhiên, vì mình chỉ định bán nhà có bốn trăm triệu. Chẳng lẽ mẹ con người hàng xóm kia tốt với mình! Mình đã định bán nhà xong, sẽ trích ra mươi triệu gì đấy cảm ơn họ. Đêm đó mình ngủ với một nỗi cảm động...

Nhưng mình chỉ cảm động có được mấy tiếng. Sáng sớm hôm sau cậu con trai bà hàng xóm gọi điện cho mình, nói là mình sẽ chỉ nhận được bốn trăm triệu, năm mươi triệu chênh lệch là của cậu ta. Sao lại thế? Đấy là công môi giới của em! Hắn ta nói tỉnh rụi.

- Tớ hiểu rồi. Ngày nay có những người môi giới kiểu ấy. Họ hưởng chênh lệch rất cao, nhất là trong việc mua bán nhà cửa...   - Tôi ra vẻ hiểu biết.

- Lúc đấy tớ cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Tớ nhớ gương mặt của cậu trai đi mua nhà, cậu ta là sinh viên, cậu ta ở nông thôn lên, cậu ta rõ là không biết gì chuyện nhà cửa cả. Tớ suy luận, tay kia, có lẽ đã sắp xếp vụ môi giới, hắn dẫn cậu bé tới những ngôi nhà xấu xí, có thể của người quen, sau đó đến nhà tớ... Rõ là cậu ta vừa ý ngay. Nhưng tớ không định bán bốn trăm năm mươi triệu.

Tớ cũng không nghĩ có người nào đó chỉ bằng dăm ba câu nước bọt mà hưởng một chốc năm mươi triệu. Khoản tiền ấy tớ phải tiết kiệm trong nhiều năm mới có. Bố mẹ cậu ta ở quê cũng thế, có thể bán bò, bán lợn, bán cái xe máy phương tiện đi lại, hay ít vàng bạc truyền từ đời cụ đời kỵ... Tớ bắt đầu tính cách làm sao đánh động cho cậu ta. Nhưng tớ không có số điện thoại, tớ không có địa chỉ, tay kia không cho tớ cơ hội có cái gì để liên lạc được với cậu ta...

- Cậu giải quyết thế nào?

- Tớ chờ gặp cậu ta tối đó. Nhưng tối đó, khi tay hàng xóm dẫn cậu sinh viên đến, trong nhà tớ đã có sẵn một người...

- Là ai? - Tôi không nén nổi, muốn mau chóng biết câu chuyện diễn tiến đến đâu.

- Chồng của một chị bạn. Sau khi nghe tớ kể, chị ấy phái luôn ông chồng đến. Tớ chưa từng gặp chồng chị ấy, nhưng mà lúc đó, anh ấy ngồi sẵn trong nhà tớ, to như một con gấu, râu quai nón dữ tướng không chịu được. Anh ấy quát tớ, như tớ là vợ, hay nhân tình gì đó... Bán cái gì mà bán! Nhà mới chưa có, bán xong ra đường à... Đại loại thế!

Anh ấy mắng xơi xơi, sừng sộ hung dữ như anh ấy là chủ, chủ cái nhà, chủ cả tớ. Làm cho hai đứa kia hiểu rằng chẳng nước non gì, không còn cách nào khác nữa là rút. Chúng rút thật, nhưng mà tớ mặt mũi tái dại, đuổi được cái cậu sinh viên đến cầu thang, vờ vịt hỏi điện thoại của nó, vờ vịt nói là chị sẽ thuyết phục anh. Kỳ thực hôm sau tớ gọi cho cậu ta. Cậu sinh viên lúc đầu giận lắm, bảo vì tớ mà cậu ta đã bán xe máy để có đủ tiền, bây giờ thì không có xe mà đi nữa, nhưng rồi cậu ta cũng hiểu ra.

“Em hiểu rồi, nhưng em cũng không thể mua nhà chị được nữa. Mua rồi làm sao sống” - cậu ta nói. Chị quyết định không bán nữa. Em hãy tìm mua một nhà khác. Còn chị không bán lúc này sẽ bán lúc khác. Tớ nói thế, coi như xong việc với cậu ta. Nhưng vấn đề còn lại là tớ không yên được với cái nhà kia. Ngay buổi chiều, bà mẹ tống cái xe tớ ra khỏi sân. Tớ đi hỏi khắp khu không ai nhận thêm xe. Thế là tớ phải mang lên cơ quan, để ở đấy, ngày ngày đi xe buýt...

- Ôi trời, tệ thế...

- Còn hơn cả thế. Tớ bị cà khịa suốt. Nhưng tớ không hiểu sao, dù tớ không nói, anh kia cũng đoán ra. Vài ngày anh ấy qua đây một lần, to như một con gấu, râu quai nón dữ tướng không chịu được. Lúc tớ đi làm, anh ấy vào hẳn nhà kia. Không rõ nói gì, sau vài ngày thì họ để tớ yên...

- Cậu không mủi lòng vì anh ta đấy chứ?

Nhàn nhìn tôi lạ lùng. Bà nghĩ sao, có người đàn bà nào không mủi lòng khi nguy hiểm có người đàn ông đứng ra bảo vệ mình! Nhưng quan trọng là tớ đã thay đổi. Bây giờ tớ biết, đàn bà, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tự làm hết được mọi việc. Có những việc là của đàn ông. Có một người đàn ông bên cạnh, an toàn biết bao! Tớ sẽ không phải lòng anh kia đâu. Nhưng tớ bắt đầu thực sự mong muốn có một người...

Tôi ôm lấy Nhàn. Ôi cô bạn thân, người duy nhất trong số bạn bè tôi đã cố thủ với cuộc sống độc thân. Vụ mua bán bất thành, nhưng biết đâu sẽ thành một nhân duyên khác. Tôi mong cho Nhàn hạnh phúc. Tôi biết, dù đã trải qua nhiều khó chịu với những người hàng xóm kia, nhưng Nhàn hẳn rất thanh thản. 

Truyện ngắn của Trần Thanh Hà 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top