Lòng người khó lường

0 Việt Hà
(ANTĐ) - Trụ sở tòa án quận H ngày đầu tuần. Không đông đúc, ồn ào nhưng luôn mang đến cho  những người đến đây liên hệ công việc cái cảm giác ngài ngại, nặng nề.

Lòng người khó lường

(ANTĐ) - Trụ sở tòa án quận H ngày đầu tuần. Không đông đúc, ồn ào nhưng luôn mang đến cho  những người đến đây liên hệ công việc cái cảm giác ngài ngại, nặng nề.

Thú thật, đây là lần thứ 2 tôi đến tòa án. Lần đầu là dự phiên tòa con thằng bạn thân bị xử về tội đánh bạc. Nó và 6 đứa nữa mặt non choẹt bị còng tay và giải ra trước vành móng ngựa. Bạn tôi nhà khá giả, mong mãi mới được mụn con trai, thế là ai cũng cưng chiều như trứng mỏng. Nhất là bà nội nó. Chẳng gì thì nó cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Suốt từ bé tới lớn, nó sống trong vòng tay đùm bọc đó, không bao giờ phải biết đến sự thiếu thốn.

Thậm chí, nó có ngang ngạnh, ương bướng cũng không bị người lớn quát mắng. Mỗi sáng ngủ dậy, bà nội đã lên phòng nó, dúi vào dưới gối nó ít tiền cho cháu tiêu vặt. Bố mẹ nó vẫn cho nó hàng ngày, nhưng bà muốn thể hiện tình yêu với đứa cháu nội bằng cách như thế. Nó quen tiêu tiền hơn. Càng lớn càng tiêu nhiều tiền và rất nhanh bị cuốn vào vòng xoáy của những canh bạc đỏ đen. Hôm nó bị bắt, mẹ nó ngất lên ngất xuống mấy lần, chạy vạy khắp nơi xin cho nó được tại ngoại. Khổ nỗi, đó là án điểm nên không thể xin được. Khi tòa tuyên mức án cho nó là 3 năm tù, mọi đau khổ dồn nén mới vỡ òa.

Tiếng khóc của bố mẹ nó cùng người bà tội nghiệp cứ loang đi trong buổi chiều chớm lạnh. Lúc nó bị giải ra xe để về trại tạm giam, mọi người ào theo, cố nắm lấy bàn tay, hoặc choàng qua vai nó căn dặn điều gì đó, nó mới bật khóc. Tôi muốn chia sẻ với bạn bao nhiêu điều, nhưng vào thời khắc khó khăn ấy, tôi không thể nói được gì. Chỉ mong vợ chồng bạn hãy khóc cho thỏa thích. Nước mắt sẽ xoa dịu được những nỗi đau.

Còn sáng nay tôi đến tòa cũng là việc cực chẳng đã. Vợ chồng đứa em gái tôi lấy nhau hơn 10 năm, con cái có nếp có tẻ, kinh tế đàng hoàng, đang yên đang lành thì chồng đi với gái, vợ chạy theo giai. Thế là đổ vỡ. Thằng lớn sống với mẹ, con em ở với bố. Ngôi nhà khang trang ấy thằng chồng ở, còn em gái tôi thuê nhà ở tạm trong khi chưa tìm mua được căn nhà ưng ý.

Ly hôn được 2 tháng, nó cũng mua được một ngôi nhà rộng rãi, định đi làm các thủ tục sổ đỏ thì bị tai nạn, mất hết giấy tờ. Nó bị gãy chân, phải nằm ở nhà, vì quen biết với tòa án nên nó nhờ tôi đến sao lại quyết định thuận tình ly hôn để sổ đỏ chỉ cần mang một mình tên nó.

Cán bộ tòa sáng đó họp giao ban đầu tuần, không biết lúc nào mới xong. Sốt ruột, tôi ra ngoài hàng nước đốt mấy điếu thuốc rồi vào mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Thôi, đành mất toi buổi sáng hôm nay. Tôi ngồi xuống chiếc ghế băng kê ở sảnh tòa án và lấy báo ra đọc. Lúc này, tôi mới quan sát thấy đôi vợ chồng già đang dìu nhau xuống ghế. Già cả mà còn phải đến tòa án không hiểu là có chuyện gì? Chắc chắn là chuyện không vui rồi, vì trông mặt họ rất buồn. Người đàn ông sau khi ngồi xuống ghế liền hỏi tôi ngay về các thủ tục, giấy tờ khởi kiện một vụ dân sự.

Tôi đâu rành những việc này nên bảo ông cứ ngồi chờ, lát nữa sẽ có cán bộ tòa án tiếp và hướng dẫn những thủ tục cần thiết. Và trong cái buổi sáng ấy, tôi được nghe một câu chuyện buồn tê tái của vợ chồng ông. Đến tuổi này, ông bà đã đi qua mọi vui buồn, nhưng phải mang việc nhà ra tòa kiện tụng đúng là vô phúc. Nhưng vẫn phải làm, vì lẽ phải và sự công bằng để nếu có nhắm mắt xuôi tay, ông bà sẽ thấy nhẹ lòng.

... Hiếu là tên người con cả của ông bà. Dưới Hiếu còn có một đứa em trai kém cậu chục tuổi. Ngoài 30 Hiếu mới lấy vợ. Dù gia đình kiên quyết phản đối nhưng rồi đám cưới vẫn diễn ra bởi Hương, vợ Hiếu hơn chồng 8 tuổi, trước đó từng qua 3 lần đò. Hồi trẻ, Hương có nhiều năm lao động xuất khẩu ở châu Âu nên kinh tế rất khá giả.

Lấy nhau được 3 tháng, Hương bàn với bố mẹ chồng: Cô sẽ mua cho ông bà một ngôi nhà khác, còn tòa nhà mặt phố cả gia đình đang sinh sống, cô sẽ đầu tư để kinh doanh. Mỗi tháng, vợ chồng Hương sẽ chu cấp ông bà một khoản tiền. Nghe bùi tai, ông bà ưng ngay.

Trong quá trình xây dựng, cải tạo nhà cũ và làm đăng ký kinh doanh, Hương bảo ông bà ký vào rất nhiều loại giấy tờ, ai ngờ, trong đó có cả giấy tặng lại nhà cho con trai cả. Thế là với tờ giấy này, vợ chồng Hương làm lại sổ đỏ, chuyển quyền sở hữu từ ngôi nhà mang tên bố mẹ thành nhà của vợ chồng. Được hơn một năm, vợ chồng Hương không chu cấp cho ông bà khoản tiền nào nữa và công bố luôn là ngôi nhà mặt phố đã thuộc quyền sở hữu của vợ chồng cô.

Đến lúc này, cả ông và bà mới ngã ngửa người ra. Cảnh giác với người ngoài chứ ai cảnh giác với người trong nhà. Tình ngay, lý gian, nói thế nào vợ chồng nó cũng không nghe và còn yêu cầu ông bà không được đến nhà cũ để gây rối, mất trật tự, ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Từ ngày cưới cô vợ già, tính tình của Hiếu cũng thay đổi hẳn. Cậu hầu như không quan tâm đến việc gia đình, suốt ngày lao đầu kiếm tiền và phục vụ vợ.

Toàn bộ kinh tế trong nhà Hương nắm hết. Cô vợ già còn dọa, cứ chấp nhận sống như thế, nếu không cô sẽ bỏ, lúc đó, cậu còn mất cả chì lẫn chài. Mọi người cho rằng Hiếu bị mồi chài nên mới bị con mụ nạ dòng quyến rũ và làm cho lú lẫn như vậy chứ thực ra, từ trước đến nay cậu đâu đến nỗi. Sống gần người đàn bà đó, cậu chỉ tiêm nhiễm thêm những thói xấu và chịu sự chi phối của vợ.

Tôi được nghe khá nhiều những vụ kiện dân sự mà người trong nhà kiện nhau. Nói chung là phức tạp và mệt mỏi. Sống với nhau dưới một mái nhà bao năm trời, vậy mà chỉ vì tranh chấp tài sản, họ sẵn sáng quên hết tình cảm gia đình, những ràng buộc huyết thống để lôi nhau ra tòa. Cùng với sự phán quyết của tòa án là sự rạn nứt tình cảm, thậm chí không thèm nhìn mặt nhau của những người trong gia đình. Không biết cái được hay cái mất cái nào lớn hơn?

Khi ngồi viết những dòng này, tôi chỉ mong một lúc nào đó vợ chồng Hiếu tĩnh trí, gạt bỏ những riêng tư, quyền lợi cá nhân và lấy đức cho con cái mà nghĩ lại. Ở đời, vật chất là quý giá, nhưng không phải mua được tất cả.

Có thể ông bà đối xử với hai vợ chồng có điều này điều nọ không phải, nhưng dù sao họ cũng là những người đã sinh ra mình, mang mình đến với cuộc sống này. Khi đã bình tĩnh, ngồi với nhau xem xét mọi điều, tất cả sẽ được giải quyết ổn thỏa, đâu cần phải kiện tụng tại tòa.

Đấy là mong muốn nhỏ bé của tôi khi nghe câu chuyện buồn của họ, chứ tôi biết, điều mong muốn đó khó trở thành hiện thực lắm...

Việt Hà

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top