Diễn viên Anh Thơ:

Lên sân khấu, không ngại "xấu tự nhiên"

0 An Vy
ANTD.VN - Một người phụ nữ làm công việc quản lý một tòa nhà, luôn đau khổ chỉ vì nhan sắc “ma chê quỷ hờn” nên đã quyết tâm đổi đời bằng việc đi phẫu thuật thẩm mỹ. Đó là vai diễn của diễn viên Anh Thơ trong vở kịch về đề tài thẩm mỹ “Tôi đẹp, tôi có quyền” vừa được Nhà hát Tuổi trẻ công diễn rộng rãi.

ảnh 1

Tự làm mình xấu quá đà

Anh Thơ tự nhận, chị hóa thân vào nhân vật này mà không cần phải hóa trang quá nhiều, nói cách khác thì “xấu nhẹ nhàng, tự nhiên và đúng ý đồ đạo diễn”.

Chia sẻ về vai diễn này, Anh Thơ bảo, khi đọc kịch bản này, biết mình sẽ vào vai xấu xí, chị thấy rất thú vị và đã cố tình hóa trang để mình xấu thậm tệ. Thế nhưng hôm tổng duyệt vở diễn, đạo diễn nhìn thấy thế liền góp ý: “Anh cần xấu, nhưng là xấu tự nhiên”. Vậy là chị bỏ bớt lớp hóa trang dày cộm cho… đỡ xấu. Ấy vậy mà khi diễn, khán giả vẫn thấy mình xấu mà thương thật.

Anh Thơ kể, trước đây có phim mời chị đóng vai xấu, nhưng bảo chị chỉ cần đánh nền trắng, ngoài ra không được trang điểm gì là đủ. Chị bèn từ chối với suy nghĩ: “Nếu không trang điểm gì thì xấu chết đi được”. Kỳ thực, chị nói vậy chứ trong thâm tâm không ngại bị xấu khi lên hình, chỉ là chưa cảm thấy nhân vật này đủ sức hấp dẫn mình. Sau này, khi đọc kịch bản vở kịch “Tôi đẹp, tôi có quyền”, chị thấy thích mê vai diễn mà mình được giao nên thậm chí còn tự làm mình xấu một cách quá đà.

Anh Thơ tâm sự, thật ra chị đã quen với việc hóa trang vào những vai vừa già vừa xấu trên sân khấu. Minh chứng là ngay từ khi còn đang chập chững học nghề, chị đã thường xuyên bị đẩy vào những dạng vai kiểu như thế. Như năm mới 17 tuổi, đạo diễn, NSND Lê Hùng cần một gương mặt vào vai bà mẹ trong vở “Đứa con lang thang” và nói luôn chỉ có chị mới đóng được vai này. Vậy là lúc ra diễn, chị nghiễm nhiên vào vai một bà mẹ của gần chục đứa con mà không thấy ai thắc mắc gì.

Ấm ức thời “vai phụ còn chưa đến lượt”

Gắn bó với nghệ thuật nhiều chục năm nay nhưng ít ai biết rằng, để bén duyên với sân khấu, Anh Thơ đã phải gác lại ước mơ và kỳ vọng của bố mẹ. Ngày ấy, bố của Anh Thơ mong ước con gái theo ngành Y giống như mẹ. Nhưng ông cũng muốn Anh Thơ phải biết chút ít nghệ thuật, dẫu chỉ là nghiệp dư.

Vì vậy mà từ năm còn là học sinh lớp 2, Anh Thơ đã được bố cho đi học đàn violin. Nhớ lại, Anh Thơ bảo, chị đã đằng đẵng học violin mất 7 năm mà không hề thích. Nhưng cũng may, nhờ có quãng thời gian theo học violin ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội mà chị có dịp tiếp xúc với kịch. Chẳng là, lớp kịch ở ngay dưới lớp học đàn nên lần nào đi học về, chị cũng đứng lại ngó xem, để rồi đam mê sân khấu từ lúc nào không biết.

Sau này, khi học hết cấp 3, Anh Thơ thi vào Đại học Y theo đúng ý của bố mẹ và đỗ. Chị cũng đỗ cả trường Sân khấu Điện ảnh. Có điều, cùng lúc này, chị cũng giấu bố mẹ ghi danh thi vào Nhà hát Tuổi trẻ và khi biết trúng tuyển vào đây, chị đã “ỉm” luôn giấy báo đỗ vào các trường kia để bố mẹ phải đồng ý với việc “đỗ đâu học đấy”. 3 năm sau khi chuyển nhà và dọn dẹp đồ đạc, bố chị tìm thấy giấy báo đỗ vào trường Y của con gái nhưng chỉ biết mắng chị một trận và chấp nhận sự đã rồi. 

Một lòng một dạ theo đuổi nghiệp diễn nhưng không ít lần Anh Thơ thấy chạnh lòng vì suốt 3 năm theo học, dẫu không có nhan sắc nhưng chị vẫn được NSND Lê Hùng đánh giá cao và tin tưởng giao cho đóng nhiều vai chính. Thế nhưng khi ra trường, chị lại toàn chạy vai quần chúng khiến chị không tránh khỏi cảm giác rơi tự do từ trên cao xuống đất. 

Anh Thơ bảo, nhiều lúc ngẫm lại, chị thấy thời điểm ấy các diễn viên ở lớp trước đang ở độ “chín” về diễn xuất lẫn nhan sắc, quá đẹp và quá giỏi nên không có “cửa” cho mình cũng phải, thậm chí vai phụ còn không đến lượt. Chị tự nhận mình không đủ xinh đẹp để đóng vai chính, trong khi để có chỗ đứng trên sân khấu thì may mắn, giỏi giang chưa đủ mà còn cần phải có hình thức. 

“Thời đó chưa có thẩm mỹ viện, chứ như bây giờ thì tôi cũng… đập đi xây lại” - Anh Thơ nói vui. Thế rồi, chị xác định rẽ lối từ chính kịch sang hài kịch với suy nghĩ: “Đã là diễn viên thì phải đa-di-năng, nhạc nào cũng nhảy được, vai nào cũng đóng được”. Để rồi khán giả lại thấy một Anh Thơ tự tin khoe vẻ già nua, xấu xí khi diễn trên sân khấu trong vở “Tôi đẹp, tôi có quyền” mà không ngần ngại việc “đánh tụt” nhan sắc của mình như nhiều diễn viên khác.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top