Làm nghệ sỹ phải có tham vọng

0 Hoài Phố (thực hiện)
(ANTĐ) - Khi bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” còn gần 10 ngày quay mới kết thúc, người ta đã gặp Lương Mạnh Hải tất bật trong vai trò MC cho chương trình “Nhịp điệu giải trí” chuyên về các tin tức giải trí trong nước và quốc tế phát lúc 9h15 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Làm nghệ sỹ phải có tham vọng

(ANTĐ) - Khi bộ phim “Bỗng dưng muốn khóc” còn gần 10 ngày quay mới kết thúc, người ta đã gặp Lương Mạnh Hải tất bật trong vai trò MC cho chương trình “Nhịp điệu giải trí” chuyên về các tin tức giải trí trong nước và quốc tế phát lúc 9h15 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.

Lương Mạnh Hải sau khi rời công việc của một phóng viên đã nhanh chóng trở thành gương mặt diễn viên quen thuộc của truyền hình. Anh tâm sự về công việc diễn xuất của mình hào hứng như một phóng viên đang viết một bài báo tâm đắc...

Lương Mạnh Hải trong "Tuyết nhiệt đới"

- Thật khó để bắt đầu một buổi trò chuyện với một người mà họ đã quá rành những “thủ pháp” của mình, còn mình thực ra vẫn còn khá mơ hồ về nghề diễn viên của họ. Sẽ bắt đầu bằng vai diễn mới của anh nhé. Đó là một nhân vật như thế nào?

- Đọc xong 35 tập kịch bản “Bỗng dưng muốn khóc”, tôi thấy “đã” và sung sướng vô cùng. Không ngủ được. Tôi nằm nghĩ: “Làm sao để mình có thể bùng nổ với vai này?” Nhân vật của tôi tên Nam, một công tử chính hiệu: con một, nhà giàu, bố mẹ chiều hết mức nên muốn gì được nấy, tiêu tiền khỏi cần nghĩ cho dù trượt đại học tới 3 lần.

Hai thứ “tài năng” nhất trong cuộc đời là đánh bạc và uống rượu (mà hễ cứ xỉn là sáng hôm sau không nhớ gì hết). Nhưng một ngày định mệnh, Nam đã gây ra lỗi lầm quá lớn không thể tha thứ đồng thời anh được biết mình không phải là con ruột của ba mẹ nên đã bị đuổi ra khỏi nhà. Bước ngoặt lớn này đã khiến Nam bị đẩy vào một cuộc sống gần như địa ngục. Từ một người từng rơi tờ 100 ngàn dưới đất còn không thèm nhặt đã phải cúi xuống lượm từng đồng tiền xu; người về nhà đã sẵn sàng “cơm bưng nước rót” phải tự đi chở từng can nước bằng xe đạp về để nấu ăn và tắm rửa... Và người dạy cho anh nhiều bài học cuộc sống nhất lại là cô gái anh ta ghét vô cùng, một cô gái lạc ba mẹ từ nhỏ, phải bán sách cũ lề đường và sống trong ngôi nhà hoang nằm ở khu giải tỏa.

- Anh thích Nam không? Và nó có gì khác nhân vật trước của anh, trong “Tuyết nhiệt đới”?

- Diễn viên nào cũng thích nhân vật cá tính và khác biệt. Ngay từ khi đọc các tập đầu tôi đã hứng thú với nhân vật này cho dù không biết cuối phim có “happy ending” hay không. Tôi chưa từng thấy nhân vật nào hư hỏng theo kiểu trẻ con và ngu ngốc như nhân vật của tôi. Có lần, chị Thanh Thủy (kịch Idecaf) đóng vai mẹ tôi sau khi ngồi ôn thoại với tôi xong thì đã phát biểu: “Sao ở đâu chui ra một cái thằng con mất dạy, xảo quyệt thế không biết?”. 

Nam của “Bỗng dưng muốn khóc” mạnh hơn và sâu sắc hơn nhân vật Hải của Tuyết nhiệt đới. Nam phải trải qua nhiều cú shock trong cuộc đời nên tâm lý nhân vật sẽ có nhiều phức tạp. Trong “Tuyết nhiệt đới” thì tôi là một công tử hoàn hảo quá tới nỗi khán giả còn hỏi: “ở ngoài đời có tốt như vậy không?” Còn với “Bỗng dưng muốn khóc”, nhân vật của tôi làm bạn cảm thấy ở đời sống thật sẽ dễ dàng gặp nhiều người như vậy. Thực sự là tôi thích nhân vật của “Bỗng dưng muốn khóc” hơn.



- Vậy là “Bỗng dưng muốn khóc” đã đi gần hết chặng đường của nó. Anh có kỷ niệm nào đáng giá kể cho bạn đọc được không?

- Trong phim này, tôi vừa bị chuột chết rơi vào, vừa bị gián bò trên người. Mà cả chuột và gián tôi đều thấy ghê như nhau. Suốt cả phim tôi rất lo lắng khi chuẩn bị tới những cảnh này vì nó là những cảnh quan trọng và cực kỳ hài. Tôi nhớ nhất là cái ngày quay cảnh gián bò trên người. Hóa ra không chỉ tôi hồi hộp mà Tăng Thanh Hà còn hồi hộp hơn vì cô nàng sợ gián hơn sợ chuột.

Theo kịch bản là khoảng 15, 20 chục con gián nhưng tôi đã “van xin” đạo diễn cho tôi 5 con thôi là cũng đủ rồi. Nhân vật Hiều (diễn viên Hiếu Hiền đóng) chờ tôi ngủ say rồi đem mấy con gián thả vào giường của tôi. Khi tôi phát hiện ra thì hét toáng lên trong đêm làm cho Trúc (Tăng Thanh Hà) đang ngủ từ trong buồng giật mình chạy ra. Cũng theo kịch bản thì Hà nhìn thấy gián bò trên người tôi thì phải lấy tay búng con gián ra. Và Hà đã nhìn thấy một con gián chạy tứ tung trên áo tôi nhưng không tài nào đủ can đảm để búng nó xuống. Còn tôi cũng muốn cứu lấy chính mình nên buộc lòng vừa diễn vừa phải tự tay gạt con gián ra khỏi người.

- Có nhiều người nói, những bộ phim của Vũ Ngọc Đãng thể hiện rõ xu hướng sến, đẹp và chuyện tình éo le, khá giống mô típ phim Hàn Quốc. Cá nhân anh, người kề cận bên Đãng, làm diễn viên chính trong 2 phim lớn của anh ấy, anh nghĩ gì về nhận xét này?

- Thực ra nếu theo từ dùng của anh là “sến+đẹp+chuyện tình éo le” thì không chỉ là mô típ phim Hàn đâu mà tôi thấy phim Mỹ hay Pháp hay Campuchia, Thái Lan đều như thế cả. Nói đâu xa, các bộ phim truyền hình có lượng người xem cao ngất ngưởng tại Mỹ như “Những bà nội trợ”, “Grey’s Anatomy” hay “Orange County”… cũng “sến+đẹp+éo le” đấy chứ. Phim có nhiều thể loại và chắc chắn phim tình cảm lãng mạn thì phải “sến+đẹp+éo le”. Quan trọng là các nhà làm phim thực hiện công thức “sến+đẹp+éo le” thế nào để khán giả tin và yêu thích bộ phim, đó là thành công.

- Những vai diễn của anh đều đẹp trai, công tử và... có phần yếu ớt. Anh có cho rằng đó là một điều hay với một diễn viên chuyên nghiệp?

- Nói chính xác hơn là về ngoại hình, những vai diễn của tôi đều đẹp trai, công tử và có phần yếu ớt. Chứ tính cách nhân vật của tôi không hề yếu ớt mà trái lại rất quyết liệt và mạnh mẽ. Họ đủ mạnh mẽ và sự quyết liệt để dám sống, dám yêu, dám mơ mộng và hơn hết là dám chịu trách nhiệm và đứng lên làm lại từ đầu khi đã nhận ra những sai sót của bản thân. Họ làm theo những gì trong đầu mách bảo họ chứ không làm theo những gì bay trong không khí.

- Anh là một người may mắn, khi anh bắt đầu làm diễn viên cũng là khi truyền hình cần những gương mặt đẹp mà không đòi hỏi quá nhiều về diễn xuất. Những diễn viên cùng lứa với anh, vì thế vào phim nhiều và cũng... nổi nhanh hơn. Tôi nghĩ anh là người như thế. Anh sẽ tiếp tục con đường của mình ra sao?

- Vì chúng tôi đẹp và chúng tôi nổi nhanh, như lời anh nhận xét nên chúng tôi không được gọi là những nghệ sĩ có tham vọng nghệ thuật thực sự ư? Làm nghệ thuật không ai là không có tham vọng cả. Tôi và các bạn diễn của mình nếu may mắn được trời cho một gương mặt dễ nhìn và thu hút nhưng nếu không có tài thì không bao giờ có được vị trí ngày hôm nay. Tôi thấy con đường điện ảnh của mình thực sự gặp nhiều may mắn nhưng tôi không chọn nghề này mà nghề đã chọn tôi, chính vì thế nếu tôi tiếp tục nhận được những cơ hội lớn thì tôi sẽ nắm bắt và đầu tư hết mình để cơ hội đó trở thành một nấc thang đẹp trên con đường  tôi đi.

- Có khi nào anh nghĩ mình nên đi học một khóa diễn xuất, hay đơn giản hơn là học cách nói, cách diễn đạt, làm cho đài từ của mình tốt hơn, ra dáng nam nhi hơn?


- Nếu như tôi đang ở Trung Quốc thì tôi cũng sẽ đăng ký vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh vì tôi biết chắc chắn ngôi trường này là lò đạo tạo rất nhiều diễn viên nổi tiếng vượt ra khỏi phạm vi châu á. Mà một học viên uy tín như thế, mỗi khóa học cũng chỉ có 1,2 ngôi sao xuất hiện. Còn ở Việt Nam, chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải đi học diễn xuất. Vì khi có cơ hội làm việc với đạo diễn Lê Hoàng, Nguyễn Quang Dũng và Vũ Ngọc Đãng tôi đã được học quá nhiều. Khi tôi lồng tiếng cho 30 tập phim “Tuyết nhiệt đới” tôi được các anh chị dày dạn kinh nghiệm về nghề dạy cho rất nhiều kỹ năng lồng tiếng mà tôi chưa từng biết. Học như vậy hiệu quả hơn nhiều chứ. Quan trọng là ở Việt Nam không đào tạo diễn viên điện ảnh, chỉ chuyên về diễn viên sân khấu. Làm nghệ thuật thì học phải đi đôi với hành chứ nếu học về đài từ, học về diễn xuất, học để ra dáng nam nhi nhưng không có cơ hội đóng phim thì cũng không ai công nhận khả năng của mình.

- Điều gì ở đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khiến anh nể phục nhất? Và thói quen xấu nào của anh ta mà anh thấy không thương được?

- Tôi nể nhất ở anh Đãng là tính quyết đoán và luôn bùng nổ các ý tưởng cá biệt đầy lôi cuốn. Và tôi nghĩ cái điểm xấu nhất ở vị đạo diễn đầu trọc này là khi ở trên trường quay nói nhanh siêu tốc khi trình bày một ý kiến nào đó hoặc chỉ đạo diễn xuất làm cho người nghe chỉ biết gật đầu tạm thời rồi phải hỏi lại rằng: “Anh vừa nói gì vậy?”

- Ngoài bộ phim này, anh có dự định gì cho sự nghiệp diễn viên? Có khi nào anh nghĩ đến việc, đến khi hết đóng phim được thì tiếp tục quay lại công việc của một nhà báo chuyên nghiệp?

- Thực ra nếu chờ tới lúc hết đóng phim được hoặc lúc hết được đóng phim mới đi quay lại làm báo thì e rằng có quá muộn hay không? Vì diễn viên là một nghề bị động nhưng cuộc sống của mình thì vẫn phải diễn ra nên buộc mình phải làm việc để kiếm sống. Tôi chưa có lúc nào rảnh tới mức không có việc gì để làm. Xong việc này thì mình lại nghĩ ra việc khác để làm.

Hoài Phố (thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top