Lạc vào mê cung chợ đêm khổng lồ ở Đài Bắc

ANTD.VN - Chiều hôm ấy, chúng tôi khởi hành đi Đài Trung, là miền Trung của Đài Loan (Trung Quốc), cách Cao Hùng chừng 500km và cũng chừng ấy quãng đường nữa mới đến Đài Bắc. Xe chạy đêm. Ban ngày thời tiết trên đảo ấm áp là thế mà khi đêm về không ai dám ra khỏi xe vì bên ngoài mưa như trút nước và gió bàn bạt thổi từng cơn lạnh buốt. 

Shilin là chợ đêm lớn nhất Đài Bắc

Nửa đêm về sáng, những mái nhà rải rác trên mặt quốc lộ cũng im thít trong giá rét. Chẳng biết người khác thế nào, còn một trong những cảm giác tuyệt diệu nhất của tôi trên cõi trần thế thiên đàng này là được lơ mơ ngủ trong một chiếc xe buýt đường dài khi mà ngoài cửa sổ đang trôi vùn vụt kia là hoang vu hiu quạnh, là mơ hồ liêu trai, là gió hú từng chập cuộn vào đêm những cô đơn buốt giá. 

Đài Trung có hồ Nhật Nguyệt thanh khiết nhưng buồn

Quận đầu tiên của Đài Trung hiện ra bên ngoài cửa kính, với những ô cửa gỗ cổ xưa im lìm trên vỉa hè. Ban ngày, Đài Trung thanh khiết với hồ Nhật Nguyệt, một hồ nước ngọt khổng lồ cách trung tâm thành phố chừng 100km. 

Hồ Nhật Nguyệt không có đảo nên để tạo cảnh quan, người ta trồng cây trên bè xốp rồi ghép lại với nhau thành đảo. Đảo dập dềnh trong nước, mang lại chút sắc xanh tươi mát cho mặt hồ, nhưng không vì thế mà tôi thấy Nhật Nguyệt thêm được chút gì để sánh với hồ Núi Cốc, Đại Lải hay hồ Tây. Người Đài Loan vì thế thiếu chỗ giải trí. Đến một công viên ở Đài Trung, thấy xe đỗ thành hàng, nam thanh nữ tú đi bộ vào nườm nượp, nhưng rất khó tả đó là loại công viên gì khi mà bên trong chỉ có mấy ruộng rau lồng kính, mấy rặng cây xanh và một khu nhà chòi ầm ĩ tiếng người.

Trung tâm của công viên, nơi tập trung đông người nhất, là một nhà sàn bằng gỗ. Tầng trên bán các đồ trang sức bằng gỗ sơn màu, tầng dưới bán các loại mứt làm bằng hoa, một vài thứ bánh trái cổ truyền và một cậu thanh niên trẻ ngồi chơi guitar dưới chân cầu thang, trước mặt cũng có một thùng carton. Chúng tôi ngồi sắp hàng trên những chiếc ghế băng bằng gỗ tạp nghe cậu chơi đàn. Tôi thả vào thùng carton của cậu mấy chục Đài tệ. Tôi mua một ít mứt hoa hồng. Rồi tôi chẳng biết làm gì nữa trong cái công viên tẻ nhạt này, dù không khí rất trong lành và dễ chịu. Nơi này có lẽ chỉ dành cho việc tập thể dục buổi sáng thì phù hợp hơn.

Ghé thăm Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch

Ngày hôm sau, chúng tôi lại đi thăm một công viên tẻ nhạt nữa ở Đài Bắc, mà               cũng phải vài giờ ô tô mới đến được nơi. Đó là một kiểu công viên - nông trại tên là Blooming Oasis. Ngoài cửa vào có bức tượng Tưởng Giới Thạch, người được coi như một vị lãnh tụ vĩ đại của Trung Hoa Dân Quốc. Bên trong công viên thêm vài chục bức tượng Tưởng Giới Thạch trong các tư thế cưỡi ngựa, đứng, ngồi đủ kiểu cùng các tướng lĩnh của ông. Đi bộ chút nữa là một bãi đất trồng hoa.

Có chiếc xe mô phỏng máy cày đưa du khách đi tham quan một vòng quanh công viên. So với công viên có cậu thanh niên chơi đàn guitar ở Đài Trung thì công viên Oasis thậm chí còn khiến tôi phát nản hơn nữa, ấy vậy mà vẫn nườm nượp xe du lịch ngoài bãi đậu và khách địa phương vào ra tấp nập. 

Đài Bắc là một thành phố cổ kính và sầm uất. Nơi không thể không ghé thăm ở Đài Bắc là Nhà tưởng niệm Tưởng Giới Thạch với những di vật và ảnh chụp liên quan đến Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc và phu nhân là bà Tống Mỹ Linh. Trong khu tưởng niệm, tôi tình cờ gặp vài cậu du học sinh người Việt.

Trò chuyện với một cậu tên Khai, đang chuẩn bị làm Tiến sĩ, một trong số rất nhiều du học sinh ở Đài Loan, tôi hỏi xem cậu có biết cậu T. không? Khai bảo: “Có chứ, T. học cùng lớp với em”. Trái đất tròn như thế. T. là em trai của em rể tôi. Người mà mỗi lần đi Đài Loan về chỉ biết mua mấy quả na về làm quà. Em gái tôi thường cằn nhằn rằng cậu T. không biết mua bán mấy, nên chỉ mua được quả na. Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng khi đến Đài Loan rồi, tôi cũng chỉ biết mua na về làm quà.

 Là giống na chỉ ở Đài Loan mới có, to như quả mãng cầu, nhưng thơm, dai và ngọt, thịt nhiều hạt ít, khi ăn phải lấy dao bổ, và vài người ăn chung mới hết quả na. Ngoài ra không mua được thứ gì khác vì hàng hóa Đài Loan cũng không mấy khác biệt mà giá cả lại rất đắt. Tôi hỏi Khai rằng ở Đài Bắc nên đi tham quan những đâu. Cậu bảo phải đến Bảo tàng cố cung với hơn 700 cổ vật có tuổi đời từ 5.000 năm, tòa nhà Taipei 101 tầng cao thứ ba thế giới và đi chợ đêm. Vẫn lại là chợ đêm. 

Nhà văn Di Li 

Sầm uất chợ đêm lớn nhất Đài Bắc

Tối cuối cùng, tôi có mặt tại Shilin - chợ đêm lớn nhất Đài Bắc. Và lúc đó tôi mới hiểu tại sao người hiểu biết nào cũng khuyên tôi nên đi chợ đêm. Rất nhiều thành phố trên thế giới có văn hóa chợ đêm, nhưng chợ đêm Đài Loan quả đặc biệt. Shilin là một khu chợ khổng lồ với những cung đường rẽ ngang dọc rất dễ bị lạc. 

Chợ đêm Shilian không có nhiều quán ăn như Liu-ho ở Cao Hùng nhưng lại có một số điểm đặc sắc khác. Ngoài bạt ngàn các loại quần áo, giày dép, đồ mỹ ký… chợ đêm Shilian còn có rất nhiều rạp chiếu phim 4D. Tôi cũng thử mua vé vào xem phim. Mỗi rạp có chừng 4-5 phòng chiếu, mỗi phòng chiếu sức chứa 4 người. Đứng quầy vé thường là những cậu thanh niên mặt non choẹt, nhanh nhẹn đưa cho khách catalogue phim để chọn.

Mỗi phim kéo dài chừng 5-7 phút với giá tiền khoảng 70.000 đồng tiền Việt/người. Rạp nào cũng xếp hàng dài như thế. Nhà nhà người người làm rạp chiếu phim. Vì mỗi phòng chiếu cũng chỉ nhỏ bằng một buồng ngủ nên tận dụng nhà riêng làm rạp cũng tiện. Ngoài ra chợ đêm Shilian còn có rất nhiều cửa hàng thời trang dành cho chó. 

Thiên đường thời trang dành cho chó cảnh

Một điểm nhấn nữa trên hòn đảo văn minh này là người Đài Loan rất thích nuôi chó cảnh. Đi ngoài đường, ngắm vật cảnh thôi cũng hoa cả mắt. Ở Đài Loan, không chỉ những cô tiểu thư, bà mệnh phụ mới dắt chó đi dạo, mà các cậu thanh niên trai tráng cũng ôm chó cảnh nựng nịu, nhìn rất tức cười. Tất cả những chú chó nhìn thấy ngoài đường đều được mặc quần áo với đủ loại thời trang từ thể thao cho đến diêm dúa, được đi giày cao gót lọc cọc, được thắt nơ cổ, nơ tai. Đó là những phụ kiện bán sẵn ngoài tiệm.

Cũng không ở nơi nào, thậm chí cả Paris là nơi dân chúng rất chuộng và cưng chó cảnh, du khách lại được chiêm ngưỡng các giống chó đa dạng và đẹp đẽ và sang trọng đến như thế. Vào cửa hàng thời trang cho chó cũng hoa cả mắt, khi mà chủ hàng trưng bày tới hàng ngàn mẫu mã và mỗi chiếc áo chó thường có giá trung bình là vài trăm nghìn đồng tiền Việt. Đảo Đài Loan, có nhẽ còn là thiên đường thời trang cho những người bạn trung thành của con người.