Ký ức của một nhà báo trong thời khắc lịch sử

0 Duy Ngọc (Ghi theo lời kể của nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành)
ANTD.VN - Dù đã ở vào tuổi 85, nhưng cựu nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành (Thông tấn xã Việt Nam - TTXVN) vẫn khỏe mạnh và minh mẫn đáng nể. Gặp nghệ sĩ trong một ngày tháng 4 đẹp trời tại nhà riêng ở phố Thạch Cầu, quận Long Biên (Hà Nội), ông khiêm tốn: “Có mặt trong ngày chiến thắng lịch sử 30-4-1975, TTXVN còn nhiều anh em khác lắm. Nhà báo có thể tìm gặp họ để được cung cấp tư liệu, còn mình chỉ là một phóng viên đến Dinh Độc Lập đúng lúc quân ta đánh chiếm thôi”.

ảnh 1Nhà báo, NSNA Đinh Quang Thành

Chuyến công tác đặc biệt

Nhà báo Đinh Quang Thành nhớ lại: Cuối tháng 3-1975, tôi đang có chuyến công tác tại Hải Phòng thì nhận được điện của anh Đỗ Phượng (lúc đó là Giám đốc TTXVN) gọi về điều đi chiến dịch gấp. Tôi không kịp về nhà, chỉ đủ thời gian nhắn tin cho vợ đến cơ quan nhận đồ dùng cá nhân mang về bởi những gì cần thiết cho một phóng viên thì cơ quan đã chuẩn bị sẵn.

“Tổ mũi nhọn” là tên do anh Đỗ Phượng đặt cho nhóm công tác gồm tôi và hai Trung úy phóng viên Thông tấn xã quân sự Hứa Kiểm, Vũ Tạo. Trên chiếc Com măng ca đít vuông còn một máy điện đàm quay tay và chú điện báo viên tên Bình cùng bao gạo 50kg.

Rời Hà Nội, xe đi suốt ngày đêm không nghỉ để lại phía sau những địa danh quen thuộc: Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Vĩnh Linh… Sớm hôm sau chúng tôi đã vượt cầu Hiền Lương, cây cầu đã chia cắt hai miền Nam - Bắc suốt 20 năm, qua Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, vượt cầu phao Mỹ Chánh rồi vào Huế. Tiếc là đến Huế, thành phố đã được giải phóng trước đó 1 ngày. Ở đây chúng tôi đã gặp được anh Lâm Hồng Long, anh Trần Mai Hưởng đã vào trước chúng tôi một tuần.

Ngày 28-3 giải phóng Đà Nẵng, tôi đi cùng Lữ đoàn tăng 203 vượt qua đèo Hải Vân tiến vào thành phố. Là phóng viên mặt trận, chúng tôi luôn phải có mặt ở những điểm nóng, nhạy cảm để có tin, bài gửi ra Bắc. Càng vào gần thành phố, đoàn xe tăng, xe cơ giới càng đi chậm lại do người dân từ các ngả đổ ra đường với cờ, hoa đón mừng. Tôi từ trên xe nhảy xuống liên tiếp bấm máy, những khoảnh khắc hiếm hoi được thu vào ống kính. Nhìn hình ảnh những bà má miền Nam bê từng thúng trái cây, các loại bánh gói sẵn để chờ đoàn xe đi tới mà vui sướng, nước mắt cứ ứa ra giàn giụa.

Những dấu ấn để đời

Lệnh từ Hà Nội đánh vào chỉ đạo: “Tổ mũi nhọn tiếp tục hành quân đến X”. Nhưng X là đâu? Chúng tôi ngơ ngác không tìm được câu trả lời mà chỉ biết X là phía trước. Sau ít ngày ở Đà Nẵng chúng tôi lại lên đường, có thêm anh Lâm Hồng Long và Trần Mai Hưởng cùng đi, anh Long chở anh Hưởng trên xe máy. Ở Nha Trang, chúng tôi mượn được của Ủy ban Quân quản thêm 2 chiếc xe Honda, thế là cuộc hành quân của chúng tôi tiếp tục gồm 3 xe máy, 1 ô tô theo đoàn quân tiến vào Sài Gòn.

Có một kỉ niệm làm tôi nhớ mãi, đó là lúc 11h30 ngày 30-4-1975, sau khi theo Lữ đoàn tăng 203 tiến vào Dinh Độc Lập. Vừa lấy tư liệu và chụp hình để gửi ra Hà Nội xong thì một thanh niên đứng ngoài cổng dinh níu áo tôi đưa ra chiếc đồng hồ còn mới và nói: “Chú ơi, cháu muốn đổi chiếc đồng hồ này lấy đồng tiền có hình Bác Hồ đem về cho ba má thấy trong ngày giải phóng”. Tôi bảo: “Chú không đổi hình ảnh Bác lấy đồng hồ, nhưng nếu cháu đưa chú đến sân bay Tân Sơn Nhất ngay bây giờ, chú sẽ tặng cháu đồng tiền có hình Bác Hồ đẹp nhất. Cháu biết đường không?”. 

Cậu thanh niên hồ hởi giục tôi lên xe rồi nổ máy phóng nhanh đến sân bay. Đến nơi trước cổng hàng rào dây kẽm gai, anh ta dừng xe không dám đi tiếp vì trong đó đang có tiếng súng, khói đen ngút trời. Tôi trấn an, không sợ, cứ đi thẳng vào trong, quân ta đang ở đó. Lúc này như đã trấn tĩnh, anh thanh niên tiếp tục theo chỉ dẫn của tôi phóng nhanh đến đường băng. Tôi đã đuổi kịp bộ đội ta đang tiến sâu vào trung tâm chỉ huy, khói mù mịt, lửa đỏ rực trên các máy bay và thi thoảng lại bùng lên thành ngọn cao vút.

Tôi liên tiếp bấm hết 2 cuốn phim bằng hai chiếc máy ảnh Rolleifex và Pentax mang theo. Tác nghiệp xong tôi nhớ đến chàng thanh niên. Ngó trước, nhìn sau mới thấy cậu ta đang thập thò tít ngoài xa vì sợ. Tôi quay lại và cậu ta lại đưa tôi về Dinh Độc Lập. Giữ đúng lời hứa, tôi lấy trong túi áo tờ 10 đồng còn mới có hình Bác Hồ đưa cho người thanh niên. Anh ta cầm tờ bạc rối rít cảm ơn và lên xe phóng vội đi.

Lúc này tôi mới chợt nhớ đã quên không hỏi tên, địa chỉ và anh ta cũng chẳng biết tôi là ai. Sau này, bức ảnh đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất do tôi chụp hôm đó đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

37 năm sau, ngày 30-4-2012, tôi nhận được giấy mời của Giám đốc Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) mời dự buổi triển lãm Chiến thắng mùa xuân 1975 và giao lưu với các cán bộ lão thành, sinh viên trường Đại học TP Hồ Chí Minh. Cùng được mời trong lần đó còn có 2 đồng chí là Đại tá Bùi Quang Thận - người cắm lá cờ trên Dinh Độc Lập ngày 30-4 và Đại úy Nguyễn Đăng Toàn - người chỉ huy xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập.

Trước khi đi dự triển lãm, tôi phóng hai bức ảnh lớn Đại tá Bùi Quang Thận, Đại úy Nguyễn Đăng Toàn cùng 2 chiến sĩ xe tăng 843 và 390 ngay tại thềm Dinh Độc Lập. Trong buổi giao lưu, tôi mang 2 bức ảnh tặng 2 người, các anh ấy rất vui và cảm động. Những tấm hình sau 37 năm đã rất ý nghĩa trong cuộc đời mỗi người chiến sĩ trong giờ phút lịch sử.

ảnh 2Bộ binh Sư đoàn 304 băng qua xác địch đánh chiếm căn cứ Nước Trong

ảnh 3Bộ đội Sư đoàn 10 - Quân đoàn 3 đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất

ảnh 4Tiêu diệt xe tăng địch án ngữ trên xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn. Ảnh: Đinh Quang Thành

ảnh 5Xe tăng Quân giải phóng trong Dinh Độc lập

ảnh 6Máy bay trực thăng địch chạy trốn bị bắn rơi trên đường Lý Thái Tổ ngày 30-4-1975

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top