Họa sỹ Hồ Văn Hưng:

Ký sự "phượt" bằng màu nước

0 MAI ANH

ANTĐ Màu nước không phải là chất liệu dễ vẽ, nhất là khi họa sỹ muốn đặc tả những chi tiết, cái hồn của cảnh vật chứ không đơn thuần chỉ là tạo ra những mảng màu loang lổ, khó đoán định. Xem tranh của Hồ Văn Hưng, người ta muốn ngắm nữa, ngắm mãi vì những gì anh truyền tải hết sức dung dị nhưng cũng ắp đầy sự sống.   

ảnh 1
 
Đi vẽ... thuyền chìm

Không theo đuổi những thứ quá rộng lớn, kỳ vĩ, tranh của Hồ Văn Hưng dễ khiến người ta có cảm tình với những sự nguyên sơ, giản dị nhưng chứa đầy cảm xúc. Từ chiếc xe đạp nằm chỏng chơ bên đường, chiếc thuyền nan cô đơn giữa dòng nước hay một chiếc ấm nước cũ kỹ trên một cái lò than... Những sự vật dường như không thể quen thuộc hơn, dưới cây cọ của Hồ Văn Hưng, khi buồn buồn, ủ rũ, lúc lại “ngóc” lên như muốn kể câu chuyện của chính chủ nhân của chúng trong đó.

Trong một sê-ri những bức tranh màu nước Hồ Văn Hưng, rất khó để chọn chỉ một, hai bức ấn tượng nhất vì dường như, với bức nào cũng dễ gợi cho người xem một liên tưởng nào đó. Chẳng hạn như bức tranh được đặt tiêu đề “Phượt” vẽ lại một chiếc xe Minsk được anh tiết lộ gặp khi đi qua một công trường của TP.HCM. Chiếc xe gỉ sét, bám đầy bùn đất nhưng vẫn rất ngạo nghễ, ngang tàng, với đầy những dấu tích tuổi trẻ của một chàng trai đã đi qua không biết bao nhiêu dặm đường. Hay hình ảnh con thuyền mục nát với cái tên “Về với dòng sông” lại khơi gợi cái gì đó đầy xót xa cho số phận của một chiếc thuyền đã từng dũng mãnh đối mặt với bao sóng gió cùng người chủ của nó.

ảnh 2Tác phẩm “Về với dòng sông” với nguyên mẫu là một con thuyền chìm ở biển Thuận An, Huế

Họa sỹ Hồ Văn Hưng cho biết, anh bắt gặp chiếc thuyền này khi lang thang gần biển Thuận An của Huế. Không chỉ một mà rất nhiều lần, hình ảnh chiếc thuyền trở đi trở lại trong tranh của anh như một tạo vật thật thân thương, đầy sức gợi. Nó cũng tượng trưng cho những kiếp người lênh đênh, bươn chải trên dòng nước mà chính anh, một người tự nhận là cũng từng đi qua những sóng gió bể đời vô cùng thấu hiểu. 

ảnh 3Tác phẩm “Phượt”

Cũng là một “phượt thủ”

Sinh ra ở Yên Thành, Nghệ An nhưng học tại Huế và sau này lập nghiệp ở TP.HCM, từng có một thời gian tu nghiệp ở Nhật Bản và Thái Lan, có thể nói không lúc nào Hồ Văn Hưng chịu “ngồi yên” một chỗ. Như anh chia sẻ, ngoài việc thừa hưởng một chút lãng mạn, mơ mộng từ người cha vốn là một thầy giáo dạy văn thì việc những tính cách của một người làm nghệ thuật lớn lên trong anh giống như một bản năng mà ông trời trao tặng. Gắn bó với làng quê, với nông thôn từ thuở ấu thơ, anh luôn dành một tình cảm đặc biệt với những cảnh sắc thiên nhiên, đất nước.

ảnh 4Một “góc cuộc sống” miền sông nước 

Không chỉ ghi lại những cảnh quan nơi mình sinh sống, Hồ Văn Hưng còn tự coi mình như một “phượt thủ” khi rong ruổi khắp nẻo đường của đất nước để tìm tư liệu ký họa và vẽ. Với hành trang là tập ký họa, chàng họa sỹ sinh năm 1981 đặt chân lên nhiều vùng đất từ TP.HCM, Bình Thuận, Huế, Đà Nẵng cho đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Ở đây, anh bắt gặp những hình ảnh như báo trước những số phận vất vả, éo le, từ hai đứa trẻ bơ vơ đợi mẹ trên một ngọn đồi ở Lào Cai cho đến những ngôi nhà lá lụp xụp tạm bợ nằm giữa một Sapa sầm uất… Tất cả được ghi lại bằng cảm quan và bằng tấm lòng đầy yêu thương của một người nghệ sỹ, bằng một nghệ thuật đầy tinh thần nhân văn.  

Màu nước tuy là chất liệu rất “ăn hình” nhưng cũng không hề dễ vẽ. Bởi theo Hồ Văn Hưng, nếu không nắm được kỹ thuật và cách sử dụng ngay từ khi tiếp cận với nó thì người nghệ sỹ rất dễ nản lòng và bỏ ngang. Hơn thế, màu nước ở Việt Nam thường là theo hướng trực họa nhiều nhưng để đi sâu vào những chi tiết thì rất ít người thử sức. Với những thử nghiệm, Hồ Văn Hưng mong rằng tranh màu nước ở Việt Nam sẽ thêm sức sống mới và  ngày càng nhiều nghệ sỹ chuyên nghiệp đi theo con đường này. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top