Kịch tác gia nhút nhát

0 Nguyễn Hiếu
(ANTĐ) - Mặc dù là chồng một thượng tá công an chuyên chống tội phạm nhưng chàng Sử họ Nguyễn này chẳng những lành mà còn hơi… nhát. May thay nửa tháng cùng ở trại sáng tác với ông, tôi nhận ra tính hài hước ngầm theo lối dân gian của vùng Hưng Yên. Văn Sử (ảnh) đã được dựng hơn 30 kịch bản trên sân khấu đủ mọi thể loại kịch nói, tuồng, chèo, cải lương và cả… múa rối.

Kịch tác gia nhút nhát

(ANTĐ) - Mặc dù là chồng một thượng tá công an chuyên chống tội phạm nhưng chàng Sử họ Nguyễn này chẳng những lành mà còn hơi… nhát. May thay nửa tháng cùng ở trại sáng tác với ông, tôi nhận ra tính hài hước ngầm theo lối dân gian của vùng Hưng Yên. Văn Sử (ảnh) đã được dựng hơn 30 kịch bản trên sân khấu đủ mọi thể loại kịch nói, tuồng, chèo, cải lương và cả… múa rối.

Mỗi cuộc đời đều có duyên, có phận trước những bước ngoặt, cái may cái rủi luôn tiềm ẩn để từ đó quyết định dòng chảy của đời mình. Cái mốc khi Văn Sử về Vụ Nghệ thuật sân khấu vào năm 1988 phải nói là khá gặp thời gặp thế, gặp may. Vừa chân ướt chân ráo về Vụ, Văn Sử đã gặp tác giả sân khấu danh tiếng Hoàng Yến đang đảm nhận công việc sự vụ ở đây.

Nghiêng nghiêng vầng trán cao, hơi nhíu cặp mắt am tường, Hoàng Yến nói khẽ “ở đây tiếng là cơ quan nghệ thuật nhưng công việc lại rất công chức. Muốn làm gì chú cũng cố giữ chất nghệ sĩ thì đời mới thú vị được”. Bài học ngắn gọn đầu tiên của vị nghệ sĩ tiền bối đã in dấu khá đậm trong cách sống sau này của Văn Sử. Những năm cuối thập kỉ 80 của thế kỉ 20 là thời kì nhà nước rục rịch với những dấu hiệu đổi mới.

Cảnh trong vở “Vàng đen”, tác giả Văn Sử
do Đoàn kịch Nam Định biểu diễn

Bên Văn Nghệ đã in các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, ký của  Phùng  Gia Lộc… Bên sân khấu nổi lên Lưu Quang Vũ, Xuân Trình, Tào Mạt. Văn Sử khi nhắc lại thời này gật gù “đó là những tháng năm tâm đắc trong vai trò của mình”. Được học một cách chính thống về lý luận kịch và triết học tại Đức, Văn Sử biết cái gì cần bảo vệ, cái gì cần gạt bỏ. Với vị trí quản lý của mình cùng với sự tôn trọng tài năng, không tỵ hiềm ghen ghét nên trong vai trò thẩm định Văn Sử luôn đưa ra những luận điểm chính xác để bảo vệ, giải thích với cấp trên về kịch bản hay.

Vở diễn ra rồi khi đưa về địa phương gặp trắc trở thậm chí cấm diễn Văn Sử lại lọ mọ xuống giảng giải, trình bày cặn kẽ để vở diễn thông đồng bén giọt. Làm công tác quản lý bận bịu với đủ thứ kịch bản của các tác giả, với sự vụ của “người gác đền” sân khấu nhưng cái máu viết vẫn âm ỉ trong Văn Sử. Cũng may do đọc nhiều vở với nhiều thể loại, lại là người sáng dạ dần dà Văn Sử cũng nắm được chuyên môn, đặc trưng của các thể loại kịch. Kịch bản tuồng “Không có đường nào khác” ra đời năm 1986 do Đoàn Anh Thắng đạo diễn cho Nhà hát tuồng dàn dựng là một điển hình. Vở diễn này cũng để lại nhiều sự kiện nhớ đời cho Văn Sử.

Thứ nhất đây là vở diễn chào mừng Đại hội Đảng VI. Đọc kĩ kịch bản thấy thâm ý của tác giả là “đã đến lúc muốn tồn tại thì chỉ có đường đổi mới” nhưng vở tuồng lại lấy tướng bà Nguyễn Thị Định làm nhân vật trung tâm. Vì thế hôm duyệt vở nhà hát tuồng mời bà Nguyễn Thị Định đến xem. Xem xong bà không nói gì lẳng lặng ra về. Nhà hát, tác giả, đạo điễn lo sốt vó liều tìm đến gặp bà. Văn Sử cùng đạo diễn Đoàn Anh Thắng rón rén thưa “Cô xem thấy thế nào cô cứ nói để chúng cháu hoàn chỉnh vở”.

Bà Định chậm rãi, rủ rỉ kể lại cuộc đời mình. Khi về Văn Sử thêm nhiều chi tiết. Đoàn Anh Thắng chuốt lại vở. Đêm công diễn Tướng Nguyễn Thị Định lên ôm chầm nghệ sĩ Mẫn Thu trong vai bà Ba Định. Bà Định thật bà Định “kịch” đều khóc. Sau đó bà Nguyễn Thị Định nói trong tíếng sụt sịt “nhờ vở diễn này tôi thấy lại ba, má và những người thân của tôi”.

Cái may của Văn Sử là tác giả có tài viết lách lại làm quản lý nên đôi khi ông phải làm nhiệm vụ của “lính cứu hoả” trong nghệ thuật. Đây là trường hợp ông viết kịch bản “Kính chiếu yêu” cho Nhà hát Chèo đi Hội diễn sân khấu toàn quốc 1999-2000. Trong kế hoạch Nhà hát chèo mang vở  “Trê cóc” của Trần Đình Ngôn đi dự. Bất đồ vở kịch trục trặc, không được đi. Nhà hát chèo cuống lên cậy cục nhờ ông trưởng phòng quản lý Văn Sử.

Cực chẳng đã Văn Sử lao vào chữa cháy. Không dè kịch bản mượn cũ nói mới, phê phán tham nhũng lại đoạt Huy chương vàng vì sự xuất sắc của tích trò cùng những mảng miếng dàn dựng tạo sức hút đối với khán giả. Trước đó năm 1990 kịch bản “Cảnh ngộ giữa đời” ngoài Nhà hát kịch nói Việt Nam còn 5 đoàn khác dựng cũng ẵm luôn giải A hội diễn năm đó.

Rồi “Vàng đen” năm 2008 viết về chống tiêu cực, than thổ phỉ đoàn kịch Nam Định dựng… Mới thấy trông bề ngoài kiệm lời rủ rỉ tưởng như Văn Sử luôn né tránh sự sôi nổi trong đời nhưng cái tâm của một nghệ sĩ, một tác giả chân chính khiến ông luôn tìm dịp bộc lộ tính đấu tranh cho lẽ công bằng - mục tiêu tối thượng của nghệ thuật bằng các kịch bản cháy bỏng hiện thực cuộc sống.

Năm 2004 Văn Sử về hưu, hồi đó trong dây chuyền quản lý nghệ thuật còn trống, Cục trưởng Cục Biểu diễn Lê Ngọc Cường đề xuất “anh có ý ở thêm không để tôi đề nghị Bộ”. Văn Sử rủ rỉ “các anh cứ giải quyết đúng chế độ”. Hôm gặp Văn Sử trong trại sáng tác Đại Lải trong vị trí Phó ban sáng tác của HNSSKVN, quản lý trại, nhìn cái dáng thong thả khi ông đi dạo trên con đường yên tĩnh vùng trung du tôi chợt nhớ đến câu vè tuyên ngôn cho cả một lẽ sống tự tại, bình tâm của NSND Nguyễn Đình Nghi mà tác giả Hoài Giao cũng hay ngân nga mà Văn Sử tỏ ra rất tâm đắc “ai nhất thì mình nhận nhì. Ai thích thứ nhì mình thì thứ ba”.

Nguyễn Hiếu

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top