Khúc ca lãng mạn về người chiến sĩ CAND

ANTĐ - Lần đầu tiên làm đạo diễn, NSƯT Công Bảy, Trưởng đoàn Kịch nói CAND đã ghi “điểm cộng” bằng vở diễn “Đây không phải là vụ án”. Không đao to búa lớn khi khai thác về hình ảnh người chiến sỹ công an, vở diễn là một bản nhạc nhẹ nhàng về người cán bộ trại giam ở lát cắt phía sau công việc, của tình yêu đan xen với nhiệm vụ đầy ý nghĩa. PV Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện cùng gương mặt đạo diễn mới của làng kịch nói. 

Mối tình ngang trái

- PV: Lần đầu tiên trong vai trò đạo diễn, anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi ngay đêm công diễn vở  kịch “Đây không phải là vụ án”? 

- NSƯT Công Bảy: Nói may mắn cũng đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Lần đầu tiên làm đạo diễn, tôi dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu kịch bản của tác giả Đăng Chương, một kịch bản đi vào ngóc ngách của đời sống người chiến sỹ công an.

Một mối tình ngang trái giữa một anh giám thị và một nữ phạm nhân vốn đã khó chấp nhận trong cuộc sống lại càng khó khăn hơn để xử lý trên sân khấu. Chúng tôi đã sửa chữa nhiều chi tiết để cuối cùng có được một bản diễn tương đối hoàn chỉnh. Bởi sau khi ra Hội đồng, dù được khen ngợi nhưng tác phẩm vẫn tiếp tục phải hoàn thiện.  

Khúc ca lãng mạn về người chiến sĩ CAND ảnh 1

NSƯT Công Bảy tham gia một vai diễn trong vở

- Là vở diễn mở màn Liên hoan Sân khấu Hình tượng người chiến sỹ CAND lần thứ III - 2015, lý do nào Đoàn Kịch nói CAND lại chọn một kịch bản “gai góc” để tham gia, thưa anh?

- “Đây không phải là vụ án” như một đường dẫn để khán giả tò mò và đoán được nội dung chính của tác phẩm. Ngay khi đọc kịch bản, tôi đã thấy thích thú với nội dung câu chuyện. Người công an bên cạnh những chiến công và hy sinh thầm lặng thì cũng có những yêu thương, hờn giận. Từ những lát cắt như vậy được khai thác trên sân khấu, tôi tin, khán giả sau khi xem sẽ thêm yêu người chiến sỹ công an. 

- Khai thác về mối tình giữa giám thị trại và nữ  phạm nhân, anh đã tạo ra điểm tựa nào cho khán giả để họ tin và ngồi lại đến giây phút tấm màn nhung khép lại ?

- Một mối tình như vậy làm người xem khó tin nhưng lại có điểm tựa từ một vụ án oan nên phần nào cũng dễ được chấp nhận. Vở diễn cũng mở ra một hy vọng. Có thể sau khi được minh oan, cô gái và người giám thị trại có thể đến được với nhau. 

Niềm tin vào những điều tốt đẹp

- Được dàn dựng như một bản sonat về người giám thị trại giam, đây cũng là lý do khiến anh không sử dụng phần ca khúc cho âm nhạc của vở diễn?

- Tiếng đàn dương cầm du dương, lúc thánh thót nhẹ nhõm, lúc lại đau đớn, vật vã trong những âm thanh lúc bổng lúc trầm được tôi sử dụng để diễn đạt tâm trạng giằng xé giữa trách nhiệm và tình yêu của anh công an trong mối tình nhiều ngang trái. Tôi cho rằng, chỉ có tiếng đàn piano mới đủ sức diễn tả được hết tâm trạng các nhân vật của mình. 

- Đã làm về tình yêu, ai cũng mong muốn có một cái kết có  hậu, nhưng điều đó dường như không thể đối với vở diễn này. Điều đó có khiến đạo diễn đau đầu để tìm được lý do khép lại tác phẩm?

- Phải nói là rất đau đầu mới đúng (cười). Tôi đã làm cái kết mở để “Đây không phải là vụ án” không lấy đi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong lòng khán giả. Dù không đến được với nhau trong thời điểm hiện tại nhưng ở tập 2, cái kết hậu là điều người xem có thể nghĩ đến.  

- Xin cảm ơn nghệ sĩ!