Không tắt lửa lòng

0 Hoài Phố (thực hiện)
(ANTĐ) - Tìm Hoa Thúy không dễ. Cô ngại lên báo vì cho rằng, mình chẳng có gì đáng phải ồn ào cả. Hẹn hò mãi, cuối cùng mới gặp được cô ở nhà. Đó là ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ xíu trên phố Hoàng Quốc Việt.

Không tắt lửa lòng

(ANTĐ) - Tìm Hoa Thúy không dễ. Cô ngại lên báo vì cho rằng, mình chẳng có gì đáng phải ồn ào cả. Hẹn hò mãi, cuối cùng mới gặp được cô ở nhà. Đó là ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ xíu trên phố Hoàng Quốc Việt.

Diễn viên Hoa Thúy
Căn nhà nhỏ không có đàn ông. Thúy sống cùng mẹ và cô con gái Thiên Nga. Một cuộc sống giản dị với những đĩa kinh Phật xếp chồng lên nhau trên tủ. Hoa Thúy bảo, cô chỉ mong con gái mình sống bình yên thôi, chưa nghĩ chuyện xa xôi…

- Tôi rất ấn tượng với vai Sim trong “Chuyện của Pao” của chị. Đó có phải là vai diễn đầu tiên của chị trong điện ảnh?

- Vâng, một vai không nhiều đất diễn cho lắm. Nhưng tôi cũng rất thích vì đó là một vai khác lạ, nó đòi hỏi không chỉ ở ngoại hình mà cả một sự giằng xé nội tâm. Vai của tôi sở dĩ nó bị chông chênh là chính đạo diễn Ngô Quang Hải đến phút cuối cùng cũng bị chênh vênh trong việc sắp xếp lý lịch nhân vật. Đây cũng là vai diễn vất vả nhất của tôi. Chỉ nguyên việc hóa trang cho tôi thành một bà già là cả một vấn đề. Quay phim trên núi cao, trời lạnh, mọi thứ nói chung không dễ tẹo nào.

- Thời gian này ít thấy chị xuất hiện trên truyền hình, phải chăng đã đến lúc chị thấy mệt mỏi?

- Không mệt mỏi, nhưng tôi muốn dành thời gian cho sân khấu. Đến giờ thì có thể nói tôi thuộc về nơi này. Tôi muốn yên ổn làm nghề, cũng không ham danh tiếng hay những gì to tát cả. Tôi đã từ chối một số phim truyền hình dài tập vì tôi không thể diễn trong tình trạng không toàn tâm cho nhân vật của mình.

- Nói gì đi nữa, chị được biết đến bởi hàng loạt những phim truyền hình chứ không phải sân khấu. Chị từ chối phải chăng nghĩ mình đã hết duyên với màn ảnh?

- Đúng là tôi được biết tới nhờ phim truyền hình. Những bộ phim thời đó, tôi xuất hiện rất chân phương, cái mặt tôi là như thế mà. Nhưng sau loạt phim “Cảnh sát hình sự”, tôi lập gia đình, sinh con và mọi thứ diễn ra quá nhanh, mình không có thời gian để mà suy nghĩ nữa. Có những lúc tôi tham gia rất nhiều phim. Có thể nói sau khi ra trường, tôi là một diễn viên tự do, nên làm việc một cách cật lực với truyền hình. Nhưng sau đó tôi xin chuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ, phải nỗ lực để tìm chỗ đứng cho mình. Sân khấu khắc nghiệt lắm, để được công nhận là điều không dễ dàng.

- Chị học chèo, rồi nổi lên nhờ phim ảnh rồi lại định vị mình với kịch nói. Kể  như lý lịch nghệ thuật của chị giống một cuộc hóa thân liên tiếp...

- Tôi chẳng biết nữa. Tôi yêu chèo lắm, nhưng mọi thứ nó chạy đi như thế, đôi khi mình không chọn lựa được. Nhưng mỗi cuộc “hóa thân” như anh nói, là một lần tôi lại phải nỗ lực học hỏi, nỗ lực thay đổi để thích ứng.

- Nói một cách sòng phẳng, chị vẫn chưa phải là một vedette của đoàn kịch 2 Nhà hát Tuổi trẻ. Ở một tập thể toàn những ngôi sao lớn, chị có thấy hoang mang?

- Có gì đâu để mà hoang mang? Tôi thấy chẳng đâu được như đoàn kịch của tôi. Một không khí làm việc nghiêm túc, chân thành và chẳng có ai là ngôi sao cả. Mỗi vở diễn, chúng tôi đều có 2 kíp tập và không bao giờ có cảm giác mình là người diễn phụ. Tất cả các diễn viên đều hết mình với vai diễn ấy. Tôi về nhà hát mới được vài năm, nhưng đã được tạo điều kiện tối đa, được vào vai chính, được huy chương vàng trong vở “Ngoại phạm”. Những điều đó, với một diễn viên còn trẻ như tôi có thể coi là có chút ít thành công. Đừng đòi hỏi quá nhiều khi sự đóng góp của chúng ta vẫn còn khiêm tốn. Tôi quan niệm, được làm một công việc mình yêu thích là niềm vui lớn trong cuộc đời chứ không phải là được đóng vai chính và trở thành một diễn viên số một.

- Nghĩa là chị không cần vị trí số một? Có mâu thuẫn với tham vọng của người nghệ sỹ không?

- Nói thế nào nhỉ? Người nghệ sỹ, ngoài tài năng nó cần có cái duyên. Tôi sẽ cố gắng hết sức, còn tôi không đặt mình ở vị trí bên trên ai hay bên dưới ai trong nghệ thuật.

- Vài năm trở lại đây, thấy chị toàn diễn “Đời cười”. Mà rõ ràng cái mặt chị chẳng… đời cười tí nào, như chị nói là nó rất chân phương…

- Tôi không phải là một diễn viên hài. Có nhiều người có duyên hài, như Vân Dung, Quang Thắng chẳng hạn, chỉ cần họ xuất hiện là khán giả đã cười rồi, đó là cái duyên của họ. Nhà hát Tuổi trẻ thời gian qua dựng các vở hài kịch và không phải vở nào cũng có những danh hài. Nhưng khán giả vẫn yêu thích. Bởi vì đó là những vở hài kịch chứ không phải những đoạn tấu hài, chúng tôi chỉ cần diễn thật tự nhiên thôi là được. Tôi cũng thích những hài kịch như thế.

- Người nghệ sỹ khi đã bị sân khấu thôi miên, dù đi đâu người ta vẫn nhớ tha thiết cái sàn gỗ của mình. Vì ở đó mỗi đêm người ta nghe được cả những nhịp thở của khán giả. Điều này có đúng với chị?

- Với tôi cũng chẳng có gì hơn thế. Sự giao lưu mật thiết, sự quăng bắt giữa khán giả và nghệ sỹ chính là cái ma lực mạnh mẽ nhất của sân khấu. Khi ấy người ta có thể quên mọi chuyện riêng tư mà sống trọn vẹn với nhân vật của mình. Mỗi khi bước ra sân khấu, tôi cảm nhận được ngay cái không khí khán giả hôm nay thế nào, họ có chăm chú xem mình diễn không và họ đang mong muốn điều gì. Nên tôi biết từng đêm diễn của mình có thành công hay không. Trong “Đời cười 6” vừa rồi, tôi đã diễn một chi tiết không thành công lắm. Chỉ duy nhất một lần, cái đoạn diễn đó của tôi quăng bắt được với khán giả. Trước đó cũng không và sau đó cũng không được nữa. Quan hệ với khán giả mật thiết về mặt cảm xúc như thế, nên chắc là tôi sẽ chẳng biết diễn thế nào nếu khán giả cười nói xôn xao, không hề quan tâm những gì đang diễn ra trên sân khấu.

- Người ta thường nghĩ đời sống nghệ sỹ gắn kèm với những tai tiếng và sự buông thả. 14 tuổi chị đã sống đời sống của một cô đào, chắc chị cảm nhận thật rõ điều này?

- 14 tuổi tôi đã xa nhà để đi học chèo ở Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội. Nhưng cuộc sống của tôi không như những người khác, có thể coi tôi là trường hợp tương đối đặc biệt. 18 tuổi tôi đã lập gia đình và sinh con. Ngày đó, mọi thứ với tôi quá giản đơn, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ nghĩ là anh ấy yêu mình, thì cưới nhau thôi. Sinh con xong, đời sống đổi thay, những nỗ lực của tôi trong vai trò của một người vợ trẻ đã không đủ sức níu giữ một tổ ấm. Nhiều khi tôi cứ nói với anh ấy, đời sống vợ chồng cũng như trên sân khấu ấy, hai nhân vật chính phải tung hứng với nhau. Chứ mình tôi tung hoài, chẳng có ai hứng, mọi thứ sẽ nhanh chóng tàn phai thôi. Nhưng không phải khi nào tôi cũng có thể nói về những điều đó. Ly thân một năm rồi chia tay, tôi lo cho con gái tôi, cháu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Chính vì thế mà tôi không có thời gian để nghĩ đến những việc khác. Nên tôi chẳng biết phải trả lời điều này như thế nào.

- Nhưng chị cũng đã từng có những tin đồn, những tai tiếng đó thôi?

- Được biết đến nhiều là một niềm vui nhưng đôi khi cũng là một áp lực. Tôi cũng chẳng biết những tin đồn đó đến từ đâu. Nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi có cuộc sống riêng và không muốn nó bị khuấy động. Đi diễn xong là tôi vội vàng về với con gái, nó luôn ngồi chờ tôi về rồi mới đi ngủ. Ngày nghỉ thì chơi với con. Tôi ít nhu cầu, hiếm khi mua sắm, chỉ mong được gần con nhiều, chăm sóc cho nó để mong bù đắp những thiếu hụt tinh thần. Tôi chẳng biết quán cà phê là như thế nào nữa.

- Chị sống cuộc sống như thế, có thấy nó buồn chán lắm không?

- Ngày trước thì có thấy buồn. Nhưng giờ tôi có một công việc tốt, một mái ấm theo cách của mình. Tôi cũng đang đón chờ tình yêu của mình chứ. Tôi đâu có tắt lửa lòng. Đúng là ngày trước tôi tuyệt vọng và hoang mang ghê lắm. Nên tôi nghe và đọc kinh Phật nhiều. Chính những điều đó giúp tôi tĩnh tâm lại. Giờ thì cả cái chết cũng thấy không đáng sợ nữa. Chỉ cố gắng là sống sao cho có ích từng phút giây thôi…

- Cảm ơn Hoa Thúy!

Hoài Phố (thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top